Nông Trại Top 1 Toàn Cầu

Chương 3

Xe chạy đến trước cửa nhà Khanh Mạnh Chúc, cậu trả tiền rồi xuống xe, nhìn căn nhà nhỏ trước mặt.

Trước đây nhìn căn nhà hai tầng cũ kỹ rất đẹp, bây giờ lại có phần đổ nát.

Khanh Mạnh Chúc nhìn thoáng qua, trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, quay đầu khóa chặt cổng lại.

Ở góc sân có mấy cái chum lớn trồng rau và hoa, bây giờ chỉ còn lại cây hẹ lâu năm vẫn còn sống.

Cậu cúi người, trực tiếp hái hết chỗ hẹ, gom thành một nắm nhỏ, sau đó mở trung tâm thương mại liên tinh cầu ra quét mã.

Trong lúc cậu nín thở chờ đợi, kết quả rất nhanh đã hiện ra.

Quét mã cho ra mức giá dự tính bằng chữ màu xanh lá cây -- "Rau hẹ 216g ước tính 0.007 tinh tệ, vui lòng bán vật phẩm có giá trị từ 10 tinh tệ trở lên".

Ý này là giá quá thấp? Hệ thống không thu mua?

Khanh Mạnh Chúc đứng dậy, nhìn quanh sân, sau đó mở trung tâm thương mại ra quét.

Quả nhiên hẹ là thứ duy nhất có thể bán, những thứ khác đều hiện màu xám.

Khanh Mạnh Chúc suy nghĩ một lát, đeo lại sọt tre, ra khỏi nhà đi về phía ruộng nhà mình.

Cậu phải ra ruộng xem có gì có thể hái được không!

Nhà cậu tích góp qua ba đời, đất đai được chia trong làng tổng cộng có mười ba mẫu ba phân, cộng thêm đất hoang nhà cậu khai hoang trên núi và ven sông, tổng cộng có khoảng mười lăm mẫu, ngoài ra còn có hai ngọn đồi và hai ao sen lớn.

Bây giờ ruộng không có ai thuê nữa, nhưng đúng vào mùa xuân, đất canh tác nhiều năm chắc chắn sẽ mọc lên một số loại cây trồng cũ trước đây.

Trên núi cũng vậy, chắc là có một số loại rau dại nấm dại gì đó.

Tuy không phải do cậu tự tay trồng, nhưng đồ cậu tự tay hái, chắc cũng bán được chứ nhỉ?

Khanh Mạnh Chúc chạy dọc theo bờ ruộng và bờ sông, chạy đến ruộng, quả nhiên phát hiện không ít cây cải dầu, hành lá, rau diếp dại...

Đặc biệt là cải dầu, bây giờ đã nở ra những bông hoa nhỏ màu vàng non, những bông hoa đung đưa trong gió xuân, nhìn đẹp cực.

Cậu chạy vào ruộng, nhanh chóng hái một nắm rau cải, dùng Trung tâm thương mại quét mã. Ngay sau đó, trong khung quét mã hiện ra chữ màu xanh lá cây -- "Rau cải dầu 127g ước tính 0.006 tinh tệ, vui lòng bán vật phẩm có giá trị từ 10 tinh tệ trở lên".

Cậu thở hổn hển nhìn dòng chữ trên màn hình. Quả nhiên, rau dại hái được cũng có thể bán được!

Ruộng nhà Khanh Mạnh Chúc đã được canh tác nhiều năm, bên trong mọc lên không ít rau dại.

Cậu thấy gì hái nấy, hái hết tất cả những loại rau dại mình nhận biết được.

Sau hơn năm tiếng đồng hồ nỗ lực, cậu dùng APP của trung tâm thương mại liên tinh cầu để quét, kết quả hiển thị, tổng cộng cậu đã thu thập được 112430 gram rau dại, cũng chính là khoảng hai trăm hai mươi tư cân rau, tổng cộng có thể bán được 4.3 tinh tệ, vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn bán hàng.

* đơn vị cân TQ = 0,5 kg so với hệ đo lượng SI.

Một buổi chiều có thể hái được nhiều rau như vậy, cậu cũng không tính là không cố gắng, nhưng vẫn nhận được kết quả này khiến cậu cảm thấy có chút chán nản.

Điều duy nhất đáng để vui mừng chính là, trong quá trình quét cậu phát hiện ra, cùng một loại rau, giá cả mà trung tâm thương mại liên tinh cầu đưa ra cũng không giống nhau, có thể là dựa theo chất lượng của rau để định giá tinh tệ.

Điều này có nghĩa là, sau này nếu cậu có thể kiếm được rau chất lượng cao, tinh tệ sẽ dễ kiếm hơn một chút.

Rau không bán được, Khanh Mạnh Chúc đành phải chia thành từng túi từng túi, cố gắng vác về nhà.

Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, cậu ăn qua loa một chút mì ăn liền, dọn dẹp nhà cửa một chút, bật bình nước nóng tắm rửa, rồi mới có thời gian rảnh để trả lời tin nhắn trong WeChat.

Triệu Hòa Hy đặc biệt hỏi thăm tình hình của cậu, biết được cậu đã trở về quê liền bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt, có thời gian sẽ hẹn gặp lại.

Chưa đến chín giờ, Khanh Mạnh Chúc đã leo lên giường, chìm vào giấc ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, Khanh Mạnh Chúc thức dậy, ăn qua loa một bát mì rồi cầm theo chiếc túi da rắn ở nhà, định ra ngoài hái rau dại tiếp.

Cậu không tin, cố gắng cả một ngày cộng thêm rau dại hái được hôm qua, lại không gom đủ nổi mười tinh tệ.

Nơi cậu ở thuộc vùng Giang Nam, thời điểm này, buổi sáng vẫn còn khá lạnh.

Khanh Mạnh Chúc vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy những làn sương trắng lượn lờ phía trên những dòng sông đan xen ngang dọc, cánh đồng và núi rừng xanh mướt ẩn hiện, trông vô cùng xinh đẹp.

Bởi vì mạng lưới sông ngòi đặc biệt dày đặc, nơi cậu ở có rất nhiều ao lớn, hồ nhỏ và ruộng đồng xen lẫn trong đó, hiện tại vẫn còn giữ lại rất nhiều bờ ruộng. Không giống như những vùng đồng bằng rộng lớn bên ngoài, vì để thuận tiện cho việc canh tác cơ giới hóa, bờ ruộng đều bị san phẳng.

Cậu bước đi trên bờ ruộng, chân giẫm lên rất nhiều bùn đất, cảm giác dưới chân không được tốt lắm. Nhưng mà cậu hít thở không khí lạnh lẽo, ngắm nhìn cảnh sắc điền viên, tâm trạng vẫn bay bổng.