Khanh Mạnh Chúc nhìn chằm chằm vào thứ trong đầu, nếu không phải thứ này ở trong đầu cậu, thì cậu nhất định phải chụp màn hình lại, lưu lại để nghiên cứu kỹ lưỡng.
Khanh Mạnh Chúc đọc từng chữ một, cố gắng ghi nhớ những lời nhắc nhở, nhấn mấy lần đồng ý và tiếp tục. Cậu cũng không chắc mình đã nhấn như thế nào, tóm lại là đã nhấn thành công, cuối cùng trở thành một người bán hàng liên tinh cầu mảng nông nghiệp.
Cậu nhìn kỹ vài lần, đúng là người bán hàng, nhưng cũng có thể mua đồ trên đó.
Lời nhắc cuối cùng nói với cậu rằng, trung tâm thương mại liên tinh cầu sẽ xuất hiện theo cách thức mà người dùng quen thuộc, hỏi cậu có cần gắn vào điện thoại để tiện thao tác hay không? Nếu không được cậu đồng ý, trung tâm thương mại tinh cầu sẽ không bị công nghệ trên Trái Đất phát hiện, cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy.
Khanh Mạnh Chúc trực tiếp nhấn xác nhận, thao tác trong đầu mệt quá.
Rất nhanh, Khanh Mạnh Chúc đã thấy ứng dụng "trung tâm thương mại tinh cầu" trên điện thoại, viền khung đỏ rực, càng giống với những ứng dụng mua sắm trực tuyến khác trong điện thoại cậu hơn.
Cậu làm theo hướng dẫn của hệ thống, từ trang chủ đến trang cá nhân, thân phận của cậu là người bán, nhưng đối tượng mà cậu bán ra không phải là khách hành mà bán cho chính hệ thống của trung tâm thương mại.
Theo gợi ý của hệ thống, cậu có thể dùng chức năng quét mã của ứng dụng để xác định vật phẩm có thể bán được hay không, còn tiền tệ thanh toán là đơn vị tiền của liên tinh cầu - tinh tệ.
Khanh Mạnh Chúc ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh nắng rực rỡ, lại há miệng cắn vào cổ tay mình. Không đau lắm, nhưng hình như cũng không phải đang nằm mơ.
Cậu thật sự có được một "Trung tâm thương mại liên tinh cầu"!
Đây là bị đĩa bánh rơi trúng đầu sao? Hay là sắp dẫm phải bẫy rồi?
Suy nghĩ trong im lặng một hồi lâu, Khanh Mạnh Chúc đứng dậy, thử dùng ứng dụng "Trung tâm thương mại liên tinh cầu" quét các đồ dùng trong phòng.
Giường, tủ, quần áo, đồ thủ công mỹ nghệ, thiết bị điện tử đều hiện màu xám, hệ thống hiển thị không thể bán.
Khanh Mạnh Chúc trở lại trang cá nhân, trên đó hiển thị cậu là người bán hàng mảng nông nghiệp, vậy có thể là phải bán rau củ thịt cá?
Khanh Mạnh Chúc đứng dậy, bước nhanh đến nhà bếp, lấy nấm hương khô mà bạn bè tặng trước đây từ ngăn đá ra, bắt đầu quét mã.
"Tít tít --"
Âm thanh nhỏ vang lên, kết quả quét mã đã có.
Khanh Mạnh Chúc cúi đầu xem, lần này nấm hương khô không phải màu xám, nhưng trong khung lại có chữ màu đỏ, trên đó nhắc nhở "Cấm mua đi bán lại!"
Tại sao không thể bán lại?
Là yêu cầu của luật liên tinh cầu? Hay là hành vi phòng tránh rủi ro của chính Trung tâm thương mại liên tinh cầu? Hay là do bản thân cậu với tư cách là người bán hàng nên có điểm đặc biệt, chỉ có thứ do cậu tự sản xuất ra mới có thể bán được trên trung tâm thương mại?
Lượng thông tin quá lớn, Khanh Mạnh Chúc nhíu mày, cậu có chút không hiểu rõ.
Cậu dứt khoát lấy sổ ra, ngồi vào bàn học, chậm rãi viết ra những suy đoán và phân tích của mình về trung tâm thương mại liên tinh cầu.
Viết nửa buổi sáng, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại.
Cậu đứng dậy, cầm tờ giấy đã viết chữ mang ra bếp xé vụn rồi đốt chúng trong bồn rửa, sau đó chặn bồn lại, vặn vòi nước cho đầy nửa bồn rồi xả tro, khuấy thành dung dịch tro tàn, cuối cùng mới xả nước đi.
Tắm rửa xong, Khanh Mạnh Chúc thay một bộ quần áo để ra ngoài, đeo ba lô rồi đi ra khỏi nhà.
Cậu mua một nắm xôi ở quán ăn sáng ngoài khu chung cư, ăn cùng với một cốc sữa đậu nành, rồi trực tiếp gọi xe bên đường để về quê.
Nhà Khanh Mạnh Chúc nhiều đời nay sống ở ngoại ô Đằng Thành, do sự phát triển của Đằng Thành, hiện tại từ ngoại ô đã biến thành nội ô, cho dù lái xe từ trung tâm thành phố về cũng chỉ mất năm mươi phút đến một tiếng đồng hồ.
Thế hệ của cha cậu đã chuyển đến nội thành, không mấy quan tâm đến quê nhà.
Lý do không chuyển hộ khẩu đi chủ yếu là vì Đằng Thành phát triển quá nhanh, trực tiếp phát triển thành đô thị quốc tế, mọi người đều cảm thấy sau này quê nhà cũng có thể sẽ trở thành thành phố.
Tài sản ở quê vẫn giữ lại, tương lai nếu bị giải tỏa, có thể sẽ thu được một khoản đền bù lớn. Đương nhiên, với tình hình hiện tại, rất nhiều người đã không còn lạc quan như vậy nữa.
Nhờ sự phát triển kinh tế tốc độ cao trong những năm gần đây, quê của Khanh Mạnh Chúc cũng phát triển không tồi, nhà nhà đều xây nhà biệt thự, đường làng cũng rất sạch sẽ rộng rãi, thậm chí cả môi trường xung quanh làng cũng được bảo vệ rất tốt. Non xanh nước biếc, nhìn giống khu du lịch.