Nông Trại Top 1 Toàn Cầu

Chương 1

Đêm tháng tư hơi se lạnh, buổi tối vẫn phải mặc áo khoác.

Khanh Mạnh Chúc không biết là do mắng chửi đến nóng người hay do uống rượu nóng người, cởϊ áσ khoác ra treo lên lưng ghế bên cạnh, hai cánh tay thon dài lộ ra trắng đến phát sáng.

Khanh Mạnh Chúc đã mắng cấp trên trực thuộc của mình cả buổi tối, bây giờ mắng xong rồi, rượu cũng đã ngà ngà say, cậu im lặng ngồi trên ghế ngẩn người.

Ánh đèn treo dưới mái hiên quán nướng chiếu tới, khiến cậu trông như một bức tượng điêu khắc tuấn tú.

Triệu Hòa Hy ngồi bên cạnh cầm chai bia cụng nhẹ vào chai bia của cậu: "Nhận được tiền bồi thường rồi thì đừng nghĩ nữa. Tiếp theo định làm gì, đi du lịch hay ở nhà chơi game thư giãn một thời gian?"

Khanh Mạnh Chúc ngẩn người hai giây mới trả lời: "Về quê trước đã. Trước đây đất nhà tôi cho người ta thuê, năm nay họ không thuê nữa, tôi phải về xử lý một chút."

Triệu Hòa Hy học chung với cậu từ hồi cấp hai, nghe vậy liền hỏi: "Nhà cậu không phải ở đây à?"

Khanh Mạnh Chúc: "Ở nông thôn bên khu Tây, lái xe mất hơn năm mươi phút."

Triệu Hòa Hy cười rồi lại cụng chai bia với cậu: "Ồ, đại gia cho thuê đất à?"

Khanh Mạnh Chúc ngửa đầu uống cạn ngụm bia cuối cùng: "Đất ở quê, chẳng được bao nhiêu tiền."

Nói xong, Khanh Mạnh Chúc nhìn quanh, thấy nhân viên phục vụ đều đang bận, liền loạng choạng đứng dậy: "Tôi đi lấy thêm hai chai bia nữa."

Triệu Hòa Hy: "Lấy loại khác không?"

Khanh Mạnh Chúc: "Không cần, say thật thì người khó chịu vẫn là mình, lấy thêm hai chai bia nữa thôi."

Ngay khi Khanh Mạnh Chúc bước chân định đi ra ngoài, đầu óc cậu "ong ong", giống như bị vật gì đó đập vào, còn kèm theo tiếng vang.

Cậu loạng choạng suýt ngã xuống đất, may mà hai tay kịp thời chống lên bàn mới giữ vững được thân thể.

Chiếc bàn rung lắc dữ dội, chai bia suýt nữa thì rơi xuống đất.

Triệu Hòa Hy vội vàng đỡ lấy cậu, hỏi cậu làm sao vậy, có phải say rồi không?

Chai chén va chạm vào nhau, bàn ghế lộn xộn, xung quanh có không ít người nhìn qua.

Khanh Mạnh Chúc đứng im tại chỗ, vừa rồi cậu nghe thấy có một tiếng "đing", giọng nói máy móc đều đều vang lên: "Chúc mừng bạn đã liên kết với Trung tâm thương mại liên tinh cầu, nhận được tư cách người bán hàng liên tinh cầu quý giá. Tư cách này không thể chuyển nhượng, hết hạn sẽ bị hủy..."

Khanh Mạnh Chúc ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Triệu Hòa Hy: "Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

Triệu Hòa Hy quay đầu nhìn xung quanh: "Tiếng gì?"

Khanh Mạnh Chúc đưa tay day day thái dương: "Hình như là tiếng game."

Bây giờ tiếng động đó đã không còn nữa.

Triệu Hòa Hy đỡ cậu: "Có thể là ai đó gần đây đang chơi game. Thôi, đừng uống nữa, uống nữa là say đấy. Tôi gọi tài xế, chúng ta về nhà thôi."

Khanh Mạnh Chúc bèn ngồi xuống lại, hơi nhíu mày quan sát xung quanh.

Khanh Mạnh Chúc sống một mình, thuê một căn hộ một phòng khách hai phòng ngủ.

Cậu làm việc ở công ty quảng cáo, sếp thì không ra gì nhưng thu nhập cũng tạm ổn, thuê được căn hộ cũng tạm.

Triệu Hòa Hy thấy trạng thái của cậu không ổn, liền trực tiếp đi cùng cậu về căn hộ cho thuê, ở lại phòng khách.

Trước khi đi ngủ, Triệu Hòa Hy còn nghĩ, dù sao đây cũng là công việc đầu tiên của Khanh Mạnh Chúc sau khi tốt nghiệp, tuy rằng đã nhận được tiền bồi thường vì bị sa thải nhưng chung quy vẫn có chút thất vọng, không biết nghỉ ngơi hai ngày có khá hơn chút nào không?

Hôm nay mới thứ Tư, công ty của Triệu Hòa Hy cách chỗ Khanh Mạnh Chúc hơi xa, sáng sớm đã phải dậy đi làm.

Khanh Mạnh Chúc cũng tỉnh dậy lúc hơn bảy giờ, do đi làm nhiều năm nên đồng hồ sinh học của cậu rất cố định, dù bây giờ không cần đi làm nữa, cơ thể vẫn sẽ tới giờ thì dậy.

Hôm qua cậu chỉ uống vài chai bia, hoàn toàn không đến mức say quên hết.

Vừa mở mắt ra, Khanh Mạnh Chúc lập tức nhớ tới chuyện tối hôm qua, cậu thậm chí còn chưa rời khỏi giường, cứ thế nằm nguyên tư thế đó, khẽ gọi một tiếng: "Trung tâm thương mại liên tinh cầu?"

Gọi xong, cậu đợi hai giây, xung quanh không có động tĩnh gì.

Quả nhiên là do say rượu, cậu còn tưởng hôm qua thật sự bị cái gì đó đập vào đầu nên mới ù tai.

Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn mơ giấc mơ viển vông như vậy?

Khanh Mạnh Chúc tự giễu một tiếng, kéo thân thể mệt mỏi dậy, định đi rửa mặt.

Đúng lúc này, đầu cậu lại "ong" một tiếng, sau cảm giác choáng váng, cậu "nhìn thấy" trong đầu một trung tâm thương mại có viền đỏ rực. Nhìn giao diện khá quen thuộc, giống hệt ứng dụng mua sắm trực tuyến mà cậu tải về điện thoại.

Không thể nào, còn bị lag cơ à?

Khanh Mạnh Chúc thu chân về, ngồi xếp bằng trên giường, tập trung "nhìn" trung tâm thương mại trong đầu.

Rất nhanh, trung tâm thương mại hiện ra một thông báo nhắc nhở, trông giống như loại thông báo cảnh báo rủi ro khi mở một ứng dụng mới nào đó, chỉ là chủ thể của thông báo đã biến thành "Trung tâm thương mại liên tinh cầu", luật lệ biến thành luật liên tinh cầu, bên trên còn có một đống nội dung mà cậu không quen thuộc lắm.

Quá kỳ lạ.

---

* Grey: nó là "tinh tế thương thành" mà mọi người hay "gặp" đó, nhưng nó lậm QT nên tôi nghĩ mình nên dịch nó ra thành cái gì đó có vẻ hợp lý nhất có thể, nên cuối cùng dùng cụm từ "trung tâm thương mại liên tinh cầu" :)))