Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên bức bình phong, căn phòng dần sáng lên. Thích Dung cuộn người trong chăn lật mình, tựa như đang khó chịu vì ánh nắng quá chói mắt, nàng kéo chăn lên qua đầu.
Cửa phòng đột nhiên bị đạp mở ra, Đường Nhạn vừa hối hả bước vào vừa hét lớn: "Dung cô nương, tối qua sơn trang có chuyện rồi, chỗ cô không sao chứ?"
Khi Thích Dung quay về thì trời đã tang tảng sáng, vẫn chưa ngủ được bao lâu, lúc này cơn đang đầu đang ập đến, nàng nhắm chặt mắt, trả lời cho qua: "Chuyện gì thế?"
Đường Nhạn đặt mông ngồi lên giường, kéo tấm chăn Thích Dung đang dùng để trùm kín đầu xuống gào lên nói: "Trong sơn trang có trộm đấy!"
Thích Dung bật người ngồi dậy, tỉnh táo hẳn ra, nàng hỏi lại Đường Nhạn: "Có trộm á? Ở đâu?"
"Từ đường phía sau núi. Nghe bảo Mạnh Trưởng lão tức giận lắm, về phòng người đập nát luôn cả bàn gỗ đàn hương dày gần một thước ấy. Tên trộm này đúng là gan tày trời mà, không ngờ ngay đến sơn trang Vấn Kiếm cũng dám trộm, đáng ghét!" Đường Nhạn khó chịu tức giận mắng, sau đó nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm: "Có điều sơn trang Vấn Kiếm có trộm, cô hoảng hốt gì chứ? Ta còn chẳng lo lắng, từ đường đó chỉ thờ một thanh kiếm và một bài vị trống, không có vật gì đáng tiền cả. Theo ta thấy thì tên trộm đó một là mắt nhìn kém hai là đầu óc có vấn đề."
Trộm? Nàng chính là tên trộm đó, cũng may là không bị Mạnh Trưởng lão một chưởng đánh chết, thế nhưng cũng xém chút bị tiểu cô nương này gào thét dọa chết mất.
Làm liên lụy chiếc bàn gỗ đàn hương trong phòng Mạnh Trưởng lão phải chịu tội thay mình, trong lòng Thích Dung ưu tư: "Cũng không cần phải nặng lời thế, có khi... bọn họ không đến để trộm đồ thì sao? Ý của ta là có khi nào chỉ là trùng hợp thôi không?"
Đường Nhạn bật cười thành tiếng, khó hiểu nói: "Trùng hợp? Trùng hợp gì cơ?"
Thích Dung vỗ nhẹ lên đầu, cả đêm không ngủ đúng là khiến cho tinh thần không thể nào tỉnh táo được, hoảng hốt gì chứ? Giải thích làm gì chứ! Đúng là giấu đầu lòi đuôi!
May thay sự hoài nghi của Đường Nhạn đến nhanh mà mất đi cũng nhanh, nàng ấy không hỏi thêm gì nữa, Đường Nhạn tiện tay kéo cánh tay của nàng rồi nói: "Không nói mấy chuyện này nữa, đi nào, đi xem náo nhiệt thôi."
Bên trong sơn trang Vấn Kiếm, dọc hồ Động Tâm là gần mười bàn tiệc. Ở giữa hồ có dựng một võ đài hình tròn, nhành liễu phất phơ, đệ tử các phái ngồi theo thứ tự bàn đã được sắp xếp, trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.
Đường Nhạn không dừng lại ở hồ Động Tâm mà dẫn Thích Dung đi vòng qua hồ Động Tâm về phía hậu viện. Đây là chính đường của sơn trang Vấn Kiếm, bên trong chính đường vang lên giọng nói của mọi người.
Ban ngày ban mặt, thiên hạ thái bình, chẳng lẽ lại phải đóng vai tên trộm nghe lén nữa ư? Tối hôm qua xem như nàng không mời mà đến nghe lén chuyện của người khác, thế nhưng lần này có được tính là sơn trang Vấn Kiếm khó phòng trộm nhà không?
Bên trong chính đường vốn dĩ là bàn tiệc của các chưởng môn trong Vấn Kiếm Minh, Tô Thanh Y cầm kiếm Bình Xuyên ngồi ngay trên đầu, sắc mặt chăm chú.
Thích Dung hạ giọng nói: "Đây chính là náo nhiệt mà cô nói đó sao?" Dứt lời, nàng ngoảnh đầu bỏ đi.
Hôm qua nàng vừa rút ra được bài học, chuyện riêng của nhà người khác thì không nên nghe nhiều tránh gặp phải xui xẻo.
Người xưa từng nói: Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính [*], người xưa quả thật chưa từng gạt ta.
[*] Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính (非礼勿视, 非礼勿听) : Không nhìn điều sai, không nghe điều bậy (Khổng Tử).
Đường Nhạn đưa tay kéo Thích Dung quay lại, suýt chút nữa thì va vào khung cửa, Đường Nhạn ghé vào tai của Thích Dung thì thầm: "Hôm nay là ngày tốt của sư huynh ta, huynh ấy sắp trở thành Trang chủ, kế nhiệm chức Minh chủ của Vấn Kiếm Minh, làm sao ta có thể bỏ qua được chứ. Đừng sợ, đại hội Vấn Kiếm những năm trước ta và sư huynh ta đều sẽ đến nghe lén, không sao đâu mà, trừ phi các chưởng môn cãi nhau qua lại, hoặc là nịnh hót lẫn nhau, nói chung cũng chẳng phải việc chính sự gì."
Thích Dung ngạc nhiên nói: "Đại hội Vấn Kiếm chẳng phải đấu võ hay sao?"
Đường Nhạn cười trừ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tô Thanh Y: "Tất nhiên là phải đấu võ chứ, có điều bao nhiêu năm luận võ không có gì thú vị cả, chỉ là đệ tử các phái đấu với nhau trong thời gian nhất định phân thắng bại mà thôi, sau đó thì xếp hạng trên bảng Vấn Kiếm, cũng không phải trận quyết đấu nghiêm túc gì đâu, không đáng xem. Thật ra, đại hội Vấn Kiếm là để các chưởng môn đến sơn trang bàn chuyện nội bộ trong Vấn Kiếm Minh đấy, những năm trước không có nhiều người đến vậy, chán lắm. Nhưng vì năm nay sẽ đổi Minh chủ Vấn Kiếm Minh, nên ba mươi tám vị chưởng môn cùng với các đệ tử trong môn phái đều đến đủ cả, trông mới náo nhiệt vậy đó."
Nói xong, Đường Nhạn đột nhiên có chút không vui hừ một tiếng, nàng ấy tức tối bất bình: "Tất nhiên, năm nay đại hội Vấn Kiếm có nhiều người đến như vậy, nói muốn chúc mừng sư huynh kế nhiệm chức minh chủ là giả, muốn xem sư phụ ta và Diệp đại hiệp quyết đấu với nhau mới là thật. Đáng tiếc, nếu thật sự có đấu thì cũng chẳng phải hôm nay, hừ, không ai được toại nguyện hết."
Nếu tin tức Tô Nhược Bạch qua đời bị truyền ra ngoài, tòa lầu to lớn như Vấn Kiếm Minh ắt sẽ sụp đổ, chắc hẳn sau đó sẽ bị phân đàn xẻ nghé, không có Tô Nhược Bạch thì Tô Thanh Y không chắc sẽ yên ổn ngồi lên chiếc ghế minh chủ đó. Nói chung, bất luận kết quả là gì thì kỳ đại hội Vấn Kiếm này sẽ không trôi qua một cách bình thường.
Thích Dung đưa mắt nhìn sang Đường Nhạn, nàng ấy không biết gì cả, vô cùng háo hức vui vẻ kéo theo nàng đến xem Tô Thanh Y kế nhiệm chiếc ghế minh chủ mà chẳng hề biết rằng Tô Thanh Y khó mà giữ được chiếc ghế đó. Nàng toang định mở lời, Đường Nhạn vội đưa tay lên môi ra hiệu nàng im lặng, "suỵt" một tiếng.
Ba mươi tám vị chưởng môn ngồi kín bên trong chính đường, Tô Thanh Y ngồi ở vị trí đầu chợt đứng lên, y chắp tay xuống bên dưới thi lễ: "Đa tạ các vị chưởng môn không ngại đường xa đến sơn trang Vấn Kiếm, nếu sơn trang chiêu đãi chưa được chu toàn vẫn mong các vị chưởng môn lượng thứ."
Sau một lúc trò chuyện, Tô Thanh Y chau mày không vui nhìn về phía Đường Nhạn rồi khẽ lắc đầu, y lạnh lùng quét mắt nhìn Đường Nhạn. Cả người Đường Nhạn như thể rơi vào kẽ nứt, xìu xuống như một chú chim cút, không còn nét bướng bỉnh ngang ngược như thường ngày nữa, Đường Nhạn nhanh chóng kéo theo Thích Dung chạy mất. Chạy đến hồ Động Tâm nàng ấy mới thở phào, hốt hoảng nói: "Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này chết chắc rồi, sư huynh lần này nhất định sẽ không bỏ qua cho ta đâu."
Nghe lén không thành, hai người họ lủi thủi ngồi vào một bàn trống, trên bàn bày đủ các loại món ăn và rượu ngon. Đường Nhạn ăn uống ngon lành, Thích Dung thì lại do dự hồi lâu không biết nên mở lời với nàng ấy như thế nào.
Nếu như nàng mở lời thì nên nói ra sự thật, nói rằng sư phụ của cô đã chết, theo như tính cách của Đường Nhạn thì nhất định sẽ không nghe nàng giải thích đâu, không khéo lại quay ra cho nàng một chưởng cũng nên.
Có cố hết sức cũng không nhận lại được gì, không ổn, không ổn.
Thái sư thúc có nói, nói năng làm việc đều phải nghiên cứu cách làm, giống như gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói... Nhưng căn bản là từ nhỏ đến lớn Thích Dung chưa gặp qua tiểu cô nương nào có tính khí nóng nảy chạm vào là bùng nổ, bướng bỉnh như Đường Nhạn. Hơn nữa chuyện này còn là chuyện lớn sinh tử, thật sư không biết nên nói thế nào với nàng ấy.
Nghĩ ngợi hồi lâu, nàng mới mở lời: "Đường cô nương, chuyện trong thế gian này thiên biến vạn hóa, có lúc chuyện tốt cũng sẽ biến thành chuyện xấu, nhưng việc xảy ra không như ý mình cũng chẳng là gì cả, chỉ cần cô đổi một góc nhìn tốt hơn nhìn vào nó thì nó sẽ không xấu đâu, ta nói đúng không?"
Thích Dung không nhịn được nữa mới thốt lên những lời này, cả cuộc đời của nàng chưa bao giờ nói chuyện vòng vo đến vậy, đừng nói là Đường Nhạn ngay cả người thốt ra câu này cũng tức là nàng còn không khỏi nghi hoặc: Nói cái gì vậy chứ.
Quả nhiên, Đường Nhạn chau chặt mày lại, khó hiểu: "Dung cô nương, cô đang nói gì đấy?"
Từ nhỏ Thích Dung đã có tài ăn nói vô cùng sắc sảo, chẳng mấy khi nàng cảm thấy ghét chiếc lưỡi vụng về này của mình đến vậy. Nàng vỗ trán rồi lẩm bẩm một lúc lâu, suýt thì cắn vào lưỡi, nàng chỉ đành nói ra sự thật: "Ta nói, sư phụ cô..."
Vừa mở lời thì từ phía sau vang lên tiếng cười to, một người nâng cao giọng nói: "Sắp hết giờ rồi sao còn chưa thấy bóng dáng Tô Minh chủ đâu thế, Diệp đại hiệp cũng không đến, đừng nói cuộc quyết đấu giữa kiếm Thần Hoa Vũ và kiếm Thánh trong giang hồ là giả đấy nhé." Người đàn ông này có râu quai nón mọc từ tận thái dương, trông vô cùng dữ tợn và hung ác.
Bên hồ Động Tâm, trên võ đài vẫn có người đang tranh tài, hai đệ tử đang đánh ngang tài ngang sức, mọi thứ vẫn rất bình thường. Ấy vậy mà tên râu dài này vừa hét lên thì bầu không khí đột nhiên chìm vào yên ắng, mọi người đều nhìn nhau trông rất lo lắng, chỉ tức bản thân không thể dựng đứng đôi tai lên để nghe cho rõ.
Đường Nhạn thấy thế bèn đứng dậy khoanh tay lại, nhướng mày nói: "Đây là đại hội Vấn Kiếm, không phải là đấu trường quyết đấu, nếu muốn xem kiếm Thần Hoa Vũ quyết đấu với kiếm Thánh thì ngươi tự rời đi là được, la hét cái gì."
Tên râu quai nón ra vẻ hậm hực: "Vị cô nương này, thử hỏi các vị anh hùng ngồi đây ai dám nói rằng mình đến sơn trang Vấn Kiếm không phải vì để xem trận quyết đấu giữa kiếm Thần Hoa Vũ và kiếm Thánh chứ?"
Đường Nhạn cười nhạt, đáp: "Ai nói là hôm nay nhất định sẽ có trận quyết đấu giữa kiếm Thần Hoa Vũ và kiếm Thánh thì ngươi tự đi mà tìm hắn. Sơn trang Vấn Kiếm nói rằng hôm nay sẽ có trận quyết đấu giữa kiếm Thần và kiếm Thánh bao giờ hả? Hôm nay là đại hội Vấn Kiếm, ừ thì có quyết đấu đấy, vị đại hiệp có thể đưa mắt nhìn lên võ đài xem đi. Diệp đại hiệp và Tô Minh chủ sẽ không đến, nếu các hạ thật sự muốn xem quyết đấu giữa kiếm Thần Hoa Vũ và kiếm Thánh thì tự đi mà tìm nhé!"
"Ý của cô nương là Diệp đại hiệp sẽ không đến? Tô Minh chủ cũng không đến ư, lẽ nào lời đồn trong giang hồ đều là giả à?"
Bên tai bỗng chốc nổi lên tiếng bàn luận sôi nổi, có người khẽ giọng nói: "Thế gian rộng lớn thế này chuyện gì mà không có, nhưng không ngờ trong giang hồ lại có người dám bịa chuyện của phái Điểm Thương và Vấn Kiếm Minh, đúng là chuyện lạ kỳ nhất."
Một tên thư sinh ngồi ở phía xa, buồn bã nói: "Cũng chưa hẳn là lời đồn đâu, ta từng đi qua phái Điểm Thương và ở lại đó hai hôm. Diệp đại hiệp đã rời phái Điểm Thương vào tháng trước rồi, nghĩ chắc lúc này cũng đã đến được Kỳ Châu rồi đấy. Trận đấu võ hôm nay không có mặt thì hai ba hôm nữa cũng sẽ đấu thôi, các vị không cần nôn nóng."
Nghe xong những lời này mọi người lại nghĩ: Nếu như là lời đồn thì tại sao sơn trang Vấn Kiếm không ra mặt phủ nhận, tại sao phái Điểm Thương lại mặc nhận chuyện này chứ?
Đường Nhạn tức tối ngồi xuống, nàng ấy dùng sức đẩy ly rượu ở cạnh tay: "Có thật là Diệp tiền bối đã đến Kỳ Châu rồi không? Nếu hôm nay ông ấy không xuất hiện thì sư phụ ta phải làm sao đây?"
Đường Nhạn chắp tay lại, đầu ngón tay bị bấu đến mức ửng đỏ, thấp thỏm bất an.
Thích Dung thở dài một hơi, nói với nàng ấy: "Yên tâm đi, trận đấu này không diễn ra được đâu."
Kiếm Thánh đã chẳng còn, cho dù kiếm Thần Diệp đại hiệp có đến đi chăng nữa cũng đâu thể đấu với người đã chết được.
Đường Nhạn vội vã nói: "Ta biết là không thể diễn ra được, thế nhưng nếu như hôm nay Diệp đại hiệp xuất hiện thì chứng minh tin đồn này là thật. Sư phụ ta vẫn chưa xuất quan, phải làm sao đây?"
Thích Dung đưa mắt nhìn sang Đường Nhạn, sơn trang Vấn Kiếm vẫn luôn có ý giấu đi cái chết của Tô Nhược Bạch, không ngờ đúng thật là kín như bưng, chẳng để lộ ra bất cứ thông tin nào, ngay cả người của sơn trang Vấn Kiếm cũng không biết. Nếu như không phải Tô Thanh Thanh phát hiện ra manh mối thì chuyện này không chừng còn có thể giấu được hơn cả năm.
Nếu như trong giang hồ không có tin đồn về trận quyết đấu của Diệp Kình Vấn và Tô Nhược Bạch thì dù cho Tô Thanh Thanh có biết chuyện, chỉ dựa vào chút sức lực kém cỏi đó cũng khó có thể lay động được quyết tâm của các vị trưởng lão ở sơn trang Vấn Kiếm.
Cũng chẳng trách vì sao Tô Thanh Thanh lại mời Tri Tri Đường nhúng tay vào.
"Diệp đại hiệp sẽ không đến đâu."