Lần Đầu Bước Chân Vào Giang Hồ, Tôi Dây Dưa Với Công Tử Đoá Hoa Độc

Chương 6

"Diệp đại hiệp sẽ không đến đâu."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Phương Hủ Chi với bộ y phục trắng phe phẩy chiếc quạt bước đến. Lần này, trông hắn vẫn không giống như một người phải lăn lộn trong giang hồ. Dáng người phong độ, trông hệt một vị công tử con nhà thế gia nhàn rỗi đến trải nghiệm cuộc sống gian khổ của đời người, cả ngày chỉ biết chơi với chó đùa với mèo vậy.

Thích Dung quan sát hắn từ trên xuống dưới, cố nén đi sự ghét bỏ trong lòng mình: "Sao lại là ngươi nữa vậy? Đến trả ngân lượng cho ta à?"

Phương Hủ Chi vờ như không nhìn thấy, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, gấp chiếc quạt lại và vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, trông vô cùng ảo não: "Đúng là nước đi sai lầm, biết thế ta đã không kể chuyện cho cô nghe rồi, có lòng tốt giúp cô giải đáp thắc mắc không ngờ cô lại không biết cảm ơn ta."

Đường Nhạn ngồi ở bên cạnh trố mắt nhìn hai người bọn họ, nàng ấy nhìn Phương Hủ Chi rồi lại đưa mắt nhìn Thích Dung.

Với ai Phương Hủ Chi cũng bày ra vẻ thân quen, tự mình cầm lấy ly rượu lên. Nhìn hắn vào buổi sáng còn có vẻ khó ưa hơn cả lúc nhìn thấy hắn dưới trời đêm tối mịch không trăng không sao ấy. Thích Dung xoè tay ra trước mặt của Phương Hủ Chi: "Ngân lượng của ta đâu?"

Thích Dung chỉ muốn lấy lại ngân lượng của mình, Phương Hủ Chi cũng hết cách, hắn chỉ đành nở nụ cười bất lực rồi tháo thanh Ngọc tiêu bên hông mình xuống, đặt vào tay của Thích Dung: "Ngân lượng thì vẫn chưa có, có điều thanh Ngọc tiêu này của ta cũng đáng một ít tiền đấy, chi bằng cầm cố tạm bên cô nương vậy, đợi đến lúc ta giàu có hơn rồi ta sẽ chuộc về."

Khi Ngọc tiêu chạm vào tay có cảm giác lạnh buốt, ngọc là ngọc Lam Điền, trên thân của tiêu không có khắc những hình vẽ như hoa lan hay cây trúc mà chỉ là một màu trắng tuyết trơn nhẵn, rất sạch sẽ, vừa nhìn cũng đủ biết là đồ đắt tiền. Đáng tiếc quá, một thanh Ngọc tiêu đẹp như thế này mà lại gặp phải một người chủ chẳng đáng tin chút nào, chỉ vì ba lượng bạc đã đem bảo vật đeo bên người đi thế chấp, đúng là có mắt như mù.

Thích Dung nhướng mày ghét bỏ vứt thanh Ngọc tiêu về phía hắn, huơ tay nói: "Ngọc tiêu của công tử Bất Tri, ta không dám cầm đâu, ai biết được nhỡ gặp phải người ngươi đã từng đắc tội ở đâu đó rồi họ nhìn thấy thanh Ngọc tiêu này của ngươi, lầm tưởng ta là thuộc hạ của ngươi, một đao chém ta rửa hận thì há chẳng phải ta chết oan uổng rồi sao."

Phương Hủ Chi bắt lấy thanh Ngọc tiêu, hắn bỗng phì cười, nụ cười giòn tan thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tối hôm qua nàng đã kiểm tra, trong túi người này không có tiền nên không có tiền trả cho nàng, trông còn rất ngứa mắt, Thích Dung âm thầm nhích người sang hướng khác né hắn ra càng xa càng tốt, nhất quyết không thể chung thuyền với tên lừa đảo giang hồ ăn nói ngon ngọt này được.

Phương Hủ Chi liếc mắt nhìn nàng, toàn thân nàng như đang phát ra tín hiệu người lạ chớ đến gần, chỉ còn thiếu mỗi việc là dán thêm lên trán dòng chữ: Ta không có thân với ngươi!

Bất lực thở dài, hắn nói: "Nữ hiệp, cô không cảm thấy bây giờ vạch rõ quan hệ với ta là quá trễ rồi hay sao? Ngay từ tối hôm qua, khoảnh khắc cô nhảy từ trên tường xuống thì trong mắt người khác mối quan hệ của ta và cô đã chẳng hề tầm thường rồi, hà cớ gì phải che che giấu giấu chứ."

Thích Dung nhướng mày, nàng xin thề nếu được làm lại thì có nói thế nào đi nữa nàng cũng sẽ không bao giờ nhảy xuống, cho dù cái tên này có bị các vị trưởng lão sơn trang Vấn Kiếm kia lột da rút gân.

"Tường ư? Dung cô nương, tên trộm tối hôm qua ở từ đường... là các người sao?" Đường Nhạn bất ngờ há hốc, ánh mắt dừng lại trên người của Thích Dung.

Thích Dung dùng ánh mắt đầy oán hận liếc nhìn Phương Hủ Chi, cái tên gối đầu thêu hoa đáng chết này, chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi. Chắc chắn là hắn đang trả thù vì đêm qua nàng khứa một đường trên cổ hắn nên cố ý đến khích nàng, mang dáng dấp con người mà làm việc không chút nhân tính.

Phương Hủ Chi như thể thầm cười nhìn về phía nàng, bộ dạng ung dung để xem kịch hay.

Đường Nhạn cắn răng nghiến lợi liếc sang nhìn Phương Hủ Chi rồi hỏi Thích Dung: "Dung cô nương, cô đến từ đường làm gì?"

Phương Hủ Chi vén tay áo lên, thong thả rót cho mình một ly rượu và thưởng thức.

Thích Dung chỉ tay vào bên cạnh, đáp lời: "Nè, hắn bảo ta đi đó, ta cũng không biết là đến đó làm gì nữa, muốn biết thì cô hỏi hắn đi."

Phương Hủ Chi chợt khựng lại, nụ cười cũng bị đơ cứng trên môi, hắn chỉ biết cười trừ.

Đường Nhạn chăm chăm trừng mắt nhìn hắn, Phương Hủ Chi vô tội chớp chớp mắt nhìn Đường Nhạn, hai người họ nhìn nhau một hồi lâu không ai nói gì.

Sau một khoảng trầm lắng, đột nhiên có ai đó hét lên: "Đến rồi! Đến rồi!", Đường Nhạn vội vàng đứng dậy thì trông thấy con đường bên hồ Động Tâm gần như đã bị mọi người vây đến nghẹt cứng, đế cả cọng lông cũng không nhìn thấy được.

Không thể không nói, tiếng hét này cũng thật đúng lúc, không nói rõ là ai đến nhưng đã thành công để mọi người suy đoán rằng: Kiếm Thần Hoa Vũ đến rồi.

Phương Hủ Chi cũng vượt được một kiếp nạn, hắn ngồi bên cạnh vẫn đưa tay rót thêm một ly rượu nữa. Đường Nhạn sốt ruột đến mức trán toát cả mồ hôi, chạy đi xem náo nhiệt vẫn không quên quay lại liếc Phương Hủ Chi một cái, nàng ấy gắt lên nói: "Tên trộm kia ngươi ngồi đó cho bà, đợi lát nữa ta sẽ đến tìm ngươi tính sổ!"

Đường Nhạn chạy đi như bay chen chúc vào dòng người.

Thích Dung chau mày nhìn qua phía bên đó, nàng bốc lấy đậu phộng trên bàn dùng hai ngón tay bóp đậu phộng nát nghiến: "Chẳng phải ngươi bảo Kiếm Thần Hoa Vũ không đến đấy sao?"

Phương Hủ Chi ngồi ở bên cạnh, đôi mày hắn mấy khi chăm chú đến thế: "Đúng thật là Diệp đại hiệp sẽ không đến."

Tri Tri Đường biết hết mọi chuyện trên giang hồ và không một ai biết được thủ đoạn của Tri Tri Đường, bởi vì từ trước đến giờ Tri Tri Đường làm việc đều vô cùng yên ắng, không để lại chút dấu vết. Trong giang hồ cũng có môn phái mô phỏng theo Tri Tri Đường điều tra chuyện giang hồ, thế nhưng chỉ có số ít có thể sánh được với Tri Tri Đường.

Cũng không phải chẳng có ai điều tra nội tình của Tri Tri Đường, chỉ có điều thủ đoạn không được lợi hại như thế nên không điều tra ra được thôi. Con người này tuy rằng ăn nói ngon ngọt không biên giới nhưng người trong giang hồ không có ai là không tin hắn. Nếu như hắn đã nói rằng Diệp Kình Vấn không đến thì chắc chắn hắn đã biết điều gì đó.

"Vậy sao ngươi lại bày ra vẻ mặt thế này, chẳng lẽ ngươi sợ cái danh không có gì là không biết bị hủy, sau này không cách nào lừa bịp trên giang hồ nữa à?"

Phương Hủ Chi, người dù cho núi Thái Sơn có lở đi nữa cũng không đổi sắc mặt đưa mắt nhìn Thích Dung, âu sầu nói: "Là ta đang lo cho cô đó chứ."

Thích Dung cảm thấy khó hiểu liếc mắt sang, nàng thì có gì mà phải lo?

Phương Hủ Chi trêu ghẹo nàng: "Tên trộm kia, cô quên rồi có phải không, cô mới là trộm không phải ta."

Thích Dung tức giận đến mức vứt hạt đậu phộng vừa mới bóc vào hắn, Phương Hủ Chi nhanh nhẹn tránh đi, miệng vẫn hét lên: "Nữ hiệp, cô đang thẹn quá hóa giận đúng không."

Bên phía hành lang có giọng nói vang lên: "Thiếu trang chủ và các chưởng môn đến!" Giọng nói vừa dứt, mọi người dần tản ra mở một con đường lớn. Tô Thanh Y dẫn theo chưởng môn các phái vào nhập tiệc, đứng bên cạnh y là Mạnh Trưởng lão - một trong các vị trưởng lão cản đường vào đêm hôm qua, Mạnh Trưởng lão với sắc mặt tỏ rõ nét không vui, gương mặt xám xịt, một vị trưởng lão khác đôi mày nhíu chặt như thể tất cả những người ngồi ở đây đều thiếu ông ta tám trăm lượng bạc vậy.

Chỉ nhìn sắc mặt hai người này thôi cũng đủ biết có lẽ buổi đàm phán chuyện trò của các phái trong Vấn Kiếm Minh ở nội đường chẳng mấy thuận lợi.

Đợi khi các chưởng môn lần lượt vào bàn, Tô Thanh Y với nét mặt âm trầm bước lên võ đài, trên võ đài Hồ Tâm, Tô Thanh Y chắp tay với tất cả mọi người, cất cao giọng nói: "Đại hội Vấn Kiếm hôm nay, được các vị anh hùng đến đây dự lễ là niềm vinh hạnh của sơn trang Vấn Kiếm, Tô mỗ vô cùng cảm kích."

Tô Thanh Y có làn da trắng trẻo, ngay lúc này y nghiêm mặt cũng có chút dáng vẻ của chủ nhân Vấn Kiếm Minh, y thành thạo nói lên những lời mở màn.

Có người đã không thể ngồi yên mà đứng dậy hỏi: "Tô Thiếu trang chủ, nghe nói hôm nay Tô Thiếu chủ sẽ là ngày người tiếp nhận chức vị Minh chủ của Vấn Kiếm Minh, ngày quan trọng thế này không biết Tô Minh chủ của quý sơn trang ở đâu?"

Lời này vòng vo há cũng chỉ muốn dò la thông tin của Tô Nhược Bạch, lời nói thu hút được mọi người, họ bắt đầu thủ thỉ bàn luận với nhau, có người lớn tiếng phụ họa theo: "Đúng vậy đấy, Tô Minh chủ đâu rồi?"

Tô Thanh Y lại nói thêm: "Đại hội Vấn Kiếm hôm nay, đúng thật là Tô mỗ có hai chuyện muốn nói với các vị." Mọi người bị lời nói này của y thu hút, Tô Thanh Y nói tiếp: "Chuyện đầu tiên chính là những lời bàn tán không ngớt trong Vấn Kiếm Minh, những lời này đều rêu rao rằng ta sẽ là Minh chủ Vấn Kiếm Minh. Thanh Y được nghĩa phụ yêu thương, điều này làm ta thật hổ thẹn vì tự thấy rằng bản thân mình kiến thức nông cạn, võ công tầm thường, chưa hề ghi được công lao gì cho Vấn Kiếm Minh, và cũng không hề có danh tiếng gì trong giang hồ, không thể đảm đương nổi chức vị minh chủ này. Nếu như hôm nay ta vô duyên vô cớ làm minh chủ, chắc có lẽ sẽ dẫn đến nội bộ Vấn Kiếm Minh không phục. Trong giang hồ, trước nay vẫn luôn xem trọng thực lực, Vấn Kiếm Minh cũng thế. Ta và các vị trưởng lão đã thương lượng và quyết định, nửa tháng sau Vấn Kiếm Minh sẽ lập võ đài ở sơn trang Vấn Kiếm nhằm tuyển chọn ra người tài đức vẹn toàn, võ công tuyệt đỉnh đảm nhận vị trí Minh chủ Vấn Kiếm Minh."

Trông sắc mặt của mọi người và Mạnh Trưởng lão càng lúc càng khó coi, Thích Dung mới chợt hiểu thì ra Tô Thanh Y đang chuẩn bị dâng chiếc ghế minh chủ cho kẻ khác, chẳng trách sắc mặt của những người ở sơn trang Vấn Kiếm ai nấy cũng khó coi như thế. Phương Hủ Chi bóc vỏ đậu phộng vô cùng nhanh, dường như hắn chẳng hề quan tâm đến cục diện này.

Thích Dung ghé sát thấp giọng hỏi hắn: "Cái vị Tô Minh chủ này cũng kỳ lạ thật đấy, Tô Thanh Y chỉ là nghĩa tử của ông ta thôi, Tô cô nương mới là con gái ruột của ông ta cơ mà. Tại sao lại không truyền chức vị minh chủ này lại cho Tô Thanh Thanh mà đi nhận một nghĩa tử và truyền lại cho hắn, chẳng lẽ Vấn Kiếm Minh này có quy tắc chỉ được truyền cho nam không được truyền cho nữ sao?"

Phương Hủ Chi chợt khựng lại, quay sang nhìn Thích Dung hệt như trông thấy một thứ đồ gì đó vô cùng hiếm: "Cô nương à, cô là tiên tử ở ẩn không màng thế sự của đỉnh núi nào vậy, chuyện mà cả giang hồ này ai ai cũng biết mà sao chỉ cô là không biết thế?"

Tiên tử thì chưa đúng, gọi quê mùa còn nghe được hơn, Thích Dung ho khụ một tiếng: "Ta đã nói rằng ta là môn phái ở dưới thôn quê rồi mà, không biết chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"

Phương Hủ Chi nói: "Chủ nhân lúc trước của Vấn Kiếm sơn trang là cha ruột của Tô Thanh Y, Tiêu Dao kiếm khách Tô Bỉnh Hoài, ông ấy là anh em kết bái với kiếm Thánh Tô Nhược Bạch. Sau này, Tô Bỉnh Hoài chết đột ngột, sơn trang Vấn Kiếm cũng yếu dần, Tô Nhược Bạch niệm tình nghĩa kết bái với huynh trưởng nên nhận nuôi Tô Thanh Y và thay hắn làm trang chủ. Cũng nhờ sự che chở của ông với sơn trang Vấn Kiếm nhiều năm qua, quy mô của sơn trang càng lúc càng lớn mạnh mới có được Vấn Kiếm Minh của ngày hôm nay."

Mười mấy năm nay, chính quyền hà khắc liên miên, triều đình tăng thuế, hoàng đế cho xây dựng cung điện quy mô lớn, ham mê hưởng lạc, khiến cho dân chúng lầm than, không thể nào sống nổi. Bách tính không thể sống yên ổn, người trong giang hồ ngày qua ngày cũng chẳng dễ dàng gì, dựa vào võ nghệ của bản thân, có người thì vào rừng làm cướp, có người thì vào nhà cướp bóc. Phần lớn các môn phái trong giang hồ chỉ có thể tự bảo vệ chính mình, bọn họ chỉ lo cho chén cơm của mình, triều đình lại chỉ quan tâm tranh quyền đoạt lợi, nha môn tự ý làm bậy. Những người này không còn bị trói buộc, càng lúc càng điên cuồng.

Sơn trang Vấn Kiếm là môn phái đầu tiên thu nhận những người trong giang hồ không thể trụ nổi nữa này lại, cộng thêm việc trấn áp bọn giặc cỏ ở Thập Châu Bắc Cảnh mới khiến cho Thập Châu Bắc Cảnh không ai dám làm loạn, bách tính yên ổn trong mười mấy năm qua.

Trong danh hiệu của Tô Nhược Bạch có một chữ "Thánh" cũng không chỉ đơn giản vì võ công của ông cái thế, mà còn là vì những chuyện nghĩa hiệp ông làm bao nhiêu năm nay.

Tô Thanh Y bỗng ngừng lại một lúc rồi lại nói tiếp: "Chuyện thứ hai chính là nghĩa phụ ta, Tô Minh chủ đã qua đời."

Mọi người ở khắp các bàn tiệc xôn xao, có vài người kinh ngạc đến mức đứng lên. Tô Thanh Y nói thẳng ra như thế khiến Mạnh Trưởng lão cuối cùng cũng không thể đứng yên được, phẫn nộ phất tay áo rời đi.

"Chuyện này là chuyện riêng của Vấn Kiếm Minh ta, không cần thiết phải nói với người ngoài, thế nhưng chuyện mà vị huynh đài này quan tâm cũng chính là chuyện mà các vị anh hùng từ xa đến quan tâm Thanh Y cũng xin được trả lời một thể." Tô Thanh Y cụp mắt xuống, buồn bã nói.

Phương Hủ Chi bỗng có hứng thú nhìn lên võ đài, tiện tay đẩy đậu phộng đã được tách ra đến trước mặt Thích Dung. Thích Dung quay đầu lại, khuôn mặt hiện rõ nét phòng bị nhìn hắn, nói chắc như đinh đóng cột: "Cho dù hôm nay ngươi có tách cho ta một đĩa đậu phộng, tách đến mức đầu ngón tay lột hết da ra thì ba lượng bạc ngươi nợ ta cũng phải trả, không được thiếu một hào nào!"