Lần Đầu Bước Chân Vào Giang Hồ, Tôi Dây Dưa Với Công Tử Đoá Hoa Độc

Chương 4

Mặc dù nàng hứng trọn một chưởng đó nhưng hiển nhiên là Mạnh Trưởng lão không hề muốn gϊếŧ nàng, qua một lúc Thích Dung cũng dễ chịu hơn. Nàng thầm nghĩ, tuổi tác của vị lão tiền bối này cũng đã cao, nội lực thâm hậu, nếu như đấu chiêu thức nàng còn có sức để đấu một trận, thế nhưng nếu đấu nội lực thì có đến thêm một Thích Dung nữa cũng chưa chắc là đối thủ của lão tiền bối.

Trúng một chưởng này, Thích Dung không dám lấy đá chọi đá nữa, chỉ đành vừa tránh chiêu vừa vung dao, rồi lại tránh đi, rồi lại vung dao chém xuống. Hai người họ đánh được một lúc, nàng cũng biết Mạnh Trưởng lão không phải loại người có lòng dạ độc ác, bằng không một chưởng vừa nãy không phải chỉ thế thôi đâu.

Quả nhiên, chiêu thức của Mạnh Trưởng lão chợt chậm lại. Thích Dung thấy thế, hai tay hoá lực sử dụng chiêu "Nhất Thủ Phất Huyệt Công". Môn công phu này là tấn công ở khoảng cách gần, phóng khoáng tự do, biến hóa khôn lường. Đây cũng là phần mà Thích Dung học giỏi nhất khi học võ ở nhà, nàng còn có thể dây dưa đánh với cha mình một lúc lâu, sử dụng chiêu thức này đủ để dọa người khác rồi.

Mạnh Trưởng lão suýt chút thì bị chiêu thức này vây đến hoa cả mắt, trong lúc đang kinh hãi thì có một giọng nói vang lên.

"Đủ rồi đấy! Để bọn họ đi." Mọi người đều ngừng lại, người đến chính là Tô Thanh Y đã rời khỏi từ lâu, còn có Phương Hủ Chi vừa nãy chạy trốn.

Chạy nhanh như vậy còn tưởng là lòng bàn chân thoa dầu rồi chứ, thì ra là chạy đi tìm viện binh à.

Mạnh Trưởng lão chau mày không vui nói: "Thanh Y..."

Mặt Tô Thanh Y xám xịt, ngắt lời: "Mạnh thúc, không cần phải nói nữa đâu, hôm nay nơi này đã đủ náo nhiệt rồi, đừng để người ngoài xem trò cười nữa. Chuyện này ắt sẽ bại lộ, không cần phải tiếp tục vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngày mai cứ mang quan quách của sư phụ về đây đi, trong đại hội Vấn Kiếm, con tự khắc sẽ cho mọi người câu trả lời."

Tô Thanh Thanh im lặng không nói, ánh mắt không biết đang chất chứa điều gì liếc nhìn Tô Thanh Y.

Tô Thanh Y quay đầu nhìn Tô Thanh Thanh, không biết nên mở lời thế nào, lời nói đã đến đầu môi thế nhưng lại chẳng còn mặt mũi để nói với Tô Thanh Thanh bất cứ điều gì. Ngay lúc này đây, đứng trước mặt nàng ấy, bất luận nói gì đi nữa cũng chỉ như đang giải thích mà thôi. Im lặng một lúc, y mới nói một câu: "Thanh Thanh, muội hãy tin ta, ta sẽ cho muội một câu trả lời."

Tô Thanh Thanh không đáp, cũng không nhìn y nữa mà chỉ yên lặng đưa Phương Hủ Chi và Thích Dung rời đi.

Trên đường đi, Tô Thanh Thanh chẳng nói gì, khi qua khỏi trận Thạch Lâm đến nơi ở dành cho khách ở sơn trang nàng ấy mới nói với Phương Hủ Chi: "Hôm nay đa tạ Phương công tử đã tương trợ, đúng là ta đã lợi dụng Phương công tử, thế nhưng công tử cũng đã từng lợi dụng ta đúng không? Chúng ta xem như không ai nợ ai, xin công tử đừng quên chuyện người đã đồng ý với ta."

Phương Hủ Chi bật cười thở dài nói: "Tô cô nương, làm người có đôi lúc không nên quá thông minh vẫn hơn. Lúc đầu chẳng qua ta chỉ thắc mắc về việc tại sao cô muốn Tri Tri Đường lan truyền tin đồn nên mới đến sơn trang Vấn Kiếm. Giờ thì ta hiểu ra rồi nên cũng không cần cô nương giải đáp thắc mắc nữa. Ta không cần cô nương làm, thế nên bây giờ cô không có tư cách gì để giao dịch với ta."

"Phương công tử, có lòng tò mò là chuyện tốt nhưng nếu quá tò mò, quản chuyện bao đồng thì phải cẩn thận, không khéo lại dẫn đến họa sát thân."

Tô Thanh Thanh im lặng nhìn hắn rồi rời đi.

Đêm lạnh như nước, người đều đi hết cả rồi, một đêm náo nhiệt chấn động lòng người cũng trôi qua, lúc này lại đột nhiên có hơi vắng vẻ.

Thích Dung lặng lẽ quan sát, vị mỹ nhân lạnh lùng Tô Thanh Thanh hình như đang uy hϊếp Phương Hủ Chi. Vừa nãy trông hai người hợp tác ăn ý vậy mà chỉ trong thời gian vài bước ngắn ngủi lời nói lại như ẩn giấu huyền cơ, nàng ấy có sự phòng bị mạnh mẽ với Phương Hủ Chi. Cũng đúng thôi, tên này đặt điều lừa gạt khắp nơi nên cũng không phải thứ tốt lành gì, bất cứ ai hợp tác với hắn đều sẽ cần phải phòng bị nhiều hơn.

Nàng quay đầu liếc nhìn Phương Hủ Chi, cơn phẫn nộ bỗng chốc nổi dậy.

Phương Hủ Chi chậm rãi ung dung phẩy quạt, trêu đùa nói: "Tiểu mỹ nhân, khanh bổn giai nhân [*], diễm lệ nho nhã, tại sao cái tốt không học mà lại đi học người ta làm quân tử leo xà [**] thế kia?"

[*]Khanh bổn giai nhân (卿本佳人): Câu thành ngữ ý chỉ những người bản thân vốn là người tốt, nhân phẩm tốt nhưng đến cuối cùng vì một điều gì đó làm ra những chuyện không nên làm.

[**] Quân tử leo xà (梁上君子): Hán triều, trong nhà Trần Thực ban đêm có một tên ăn trộm nấp ở trên xà nhà, Trần Thực kêu hắn là lương thượng quân tử.

Cảm giác này càng lúc càng quen thuộc hơn.

Chỉ thấy mỹ nhân khẽ mỉm cười với hắn, ánh sáng chợt vυ't qua, cổ cũng đột nhiên cảm thấy lạnh hơn. Ra là cây dao lúc sáng được khen ngợi rằng tuyệt đối không phải vật tầm thường đang kề trên bả vai hắn.

Con dao này lúc nãy hắn có thấy nàng sử dụng, là một con dao tốt, đao pháp lộ rõ sự sắc bén, là một bộ đao pháp tuyệt kỹ. Vị cô nương này có thể đấu cùng với khoái kiếm như kiếm Hàn Sương Mạnh Thường, trong giang hồ quả thật hiếm gặp, qua đó có thể thấy võ công của vị cô nương này có thể đánh thắng mười người như hắn, hay chạy nhỉ? Hành lang dài nhỏ hẹp, hình như cũng không có khả năng có thể chạy thoát.

Từ trước đến nay Phương Hủ Chi vẫn luôn có tính tự mình biết mình, chàng giơ tay lên cầu xin tha mạng: "Nữ hiệp tha mạng."

Một tay Thích Dung cầm con dao nhỏ ép hắn ấn vào góc tường, tay còn lại mò mẫm lục lọi ở eo của hắn.

Phương Hủ Chi hoảng hốt vội giữ lấy bàn tay đang mò lung tung của Thích Dung lại, cười khổ: "Ta biết phong thái lúc nãy khi ta bay đi đúng là có phần thanh nhã, bình thường ta đúng thật cũng rất thích mỹ nhân nhiệt tình như lửa với ta. Nhưng mà muội muội à, muội thế này... vừa mới gặp đã động tay động chân, thật sự hơi nhiệt tình quá đáng rồi đấy, muội còn nhỏ, ta không có phúc hưởng đâu. Không thích hợp, không hợp với thuần phong mỹ tục."

Thích Dung trừng mắt nhìn hắn chăm chăm, càng nhìn càng thấy gương mặt này chướng mắt. Nếu tên này là một người câm thì gương mặt này của hắn đúng thật có thể xứng với cái danh công tử Bất Tri ôn hòa như ngọc trong giang hồ. Người đặt cho hắn cái danh hiệu như vậy một là say, hai là điên rồi, đừng nói là hắn tự đặt cho mình cái danh hiệu này nhé.

"Này, nếu muội không buông tay thì ta hét lên đấy nhé." Lúc này Phương Hủ Chi vẫn còn cố chấp.

Càng nhìn càng giống như hắn tự phong ấy!

Tay cầm dao của Thích Dung lại kề sát thêm hai tấc nữa, lưỡi dao sắc bén áp chặt vào cổ, hắn nhanh nhẹn lùi về sau, suýt chút thì bị con dao khứa trúng, Phương Bất Tri xuýt xoa một hơi dài rồi hô hoán: "Nữ hiệp! Nữ hiệp! Hạ thủ lưu tình!"

Thích Dung mỉm cười rạng rỡ với hắn, giọng điệu nhẹ nhàng: "Ngươi nói thêm một chữ nữa thì ta sẽ cắt lưỡi của ngươi đấy. Ta lại muốn xem thử xem là cái miệng thối của ngươi lợi hại hay là dao của ta lợi hại hơn."

Phương Hủ Chi bỗng chốc ngơ ngác, những lời thầm oán đến cửa miệng lại phải nuốt ngược vào trong. Lần cuối bị uất ức như vậy đã là chuyện của mấy năm về trước rồi. Trên giang hồ thường sẽ xem trọng việc phải chừa cho người khác một con đường lui, để tránh việc ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây [*], gió Đông áp đảo gió Tây, thế nên làm bất cứ việc gì cũng thích nương tay, coi như để lại đường lui cho mình. Đã không ít lần hắn vượt qua được trắc trở đều nhờ vào cái tài ăn nói này mà thoát thân đấy. Kiểu chỉ động thủ không cho người khác nói câu nào thế này cũng ngang ngược quá đấy, đúng thật là chưa từng thấy.

[*] Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây (三十年河东, 三十年河西): ý nói cho dù bất kỳ lúc nào cũng đừng coi thường những người không bằng bạn bây giờ, vì có lẽ sau này họ sẽ khiến bạn thay đổi con mắt nhìn về họ, thậm chí là bạn còn không với tới họ.

Ấy vậy mà gương mặt lúc nào cũng tươi cười, con dao dịu dàng mà chiêu nào cũng như đòi mạng người khác.

Cuối cùng là đắc tội vị cô nương này ở chỗ nào cơ chứ, chẳng phải lúc nãy mọi thứ vẫn tốt đấy sao?

Thích Dung lục tìm từ trên xuống dưới, chẳng có gì cả. Cái tên này lừa gạt bịp bợm khắp nơi, ban ngày nói vài câu đã lừa của nàng ba lượng bạc, cũng có thể thấy khả năng ăn nói xằng bậy của hắn tài thế nào. Mới có mấy canh giờ mà trên người đã không còn đồng nào, một đồng cũng không tìm thấy. Nàng bèn thở dài, ngước mắt hỏi: "Ngân lượng của ta đâu?"

Phương Hủ Chi nuốt nước bọt, lúc này thì cuối cùng chàng cũng biết tại sao mình đắc tội với nàng rồi.

Hắn vờ ngốc nghếch nhìn trời nhìn đất: "Gì? Ngân lượng gì chứ?"

"Ngươi đừng có giả ngốc nữa, lúc sáng ngươi lừa của ta ba lượng bạc đấy, mau trả đây!"

Phương Hủ Chi tiếp tục giả vờ: "Ta lừa cô nương ba lượng bạc lúc nào cơ chứ, cô nương nhận lầm người rồi có phải không? Tại hạ là người chính trực đàng hoàng đấy, sao lại làm ra chuyện lừa bịp người khác được. Huống hồ gì, khi nãy là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cùng là quân tử trên cùng một thanh xà cơ, có duyên cực."

Thích Dung dùng dao vỗ nhẹ lên gò má của Phương Bất Tri, nét cười của nàng trở nên nham hiểm: "Ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra được, rõ ràng buổi sáng ngươi đã dịch dung rồi."

"Dịch dung? Càng nói càng hoang đường, muội muội à, muội có biết thuật dịch dung là thứ cao thâm cỡ nào không, muốn học được phải tốn biết là bao lâu. Huống hồ chi, thứ như dịch dung dùng nhiều sẽ sống không được lâu, ta tiếc cái mạng nhỏ của mình lắm, sao có thể đi học thứ đó."

Thích Dung tán thành gật đầu: "Ồ, thì ra là vậy, nhưng mà đừng nói với ta những thứ vô bổ này." Nàng ghé sát vào mặt của hắn mà ngửi, mùi của thuật Tử Thương xộc vào mũi: "Trên mặt ngươi rõ ràng là có mùi của kem dịch dung, ngươi nói thêm một câu nữa đi, có tin là ta chém ngươi không!"

Con dao lại kề sát thêm một tấc nữa, đặt lên da mặt khứa một vệt nhỏ, máu từ đó chảy ra.

Đúng thật con người có lúc thất thủ, con ngựa cũng có lúc vấp ngã, con thuyền lật úp trong rãnh, suốt ngày bắn nhạn đến một hôm nào đó cũng sẽ gặp phải một con nhạn hung hãn, đúng là xui xẻo.

"Muội nhìn ta trông có giống như có tiền không?" Phương Hủ Chi biết không thể lừa được nữa, theo thói quen giơ tay ra nhún vai, bày ra vẻ muốn xử trí hắn như thế nào cũng được.

Thích Dung "ồ" lên một tiếng, nàng mím chặt môi, nhướng mày nói: "Vậy thì hết cách rồi, ngươi đi chết đi."

Thích Dung vung dao đến, Phương Hủ Chi bất lực dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi dao kéo về sau nửa tấc. Gặp phải kiểu mỹ nhân tuổi tác nhỏ, võ công lại cao, ra tay vô cùng tàn nhẫn như này đúng thật là khó xuống tay, hắn bèn lấy lòng: "Sao muội chỉ nhớ người ta lúc xấu xa mà không nhớ điểm tốt của họ nhỉ? Vừa nãy xém chút thì muội bị lộ, ta còn giúp muội cơ đấy, hơn nữa nếu bọn họ không nghĩ rằng chúng ta đến cùng nhau thì muội có ung dung rời đi như thế không? Muội xem nếu như muội chém chết ta, sau này phải giải thích với người của sơn trang Vấn Kiếm thế nào về chuyện đêm nay đến từ đường nghe lén đây? Việc này chẳng lẽ không khiến cho muội tha cho ta một lần được sao?"

Thích Dung hừ một tiếng lạnh nhạt, đến mặt cũng lười ngước nhìn lên, nàng cất dao vào lại trong vỏ: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta nhàn rỗi đến mức nghe ngươi phí lời à."

Phương Hủ Chi nhanh chóng tránh xa, cách Thích Dung càng xa càng tốt, lúc này hắn mới thở phào: "Thế tại sao muội lại nghe lén? Ta thấy muội lén la lén lúc ở ngoài cửa nhìn một lúc lâu đấy, muội đang tìm gì à?"

Thích Dung huơ tay nói: "Nam nhân đừng quá nhiều lời, nhiều lời sẽ khiến người khác ghét đấy, không dễ tìm vợ đâu."

Phương Hủ Chi phì cười: "Ai dạy cho muội vậy?" Lời này rõ ràng không phải là lời một tiểu cô nương có thể nói ra được.

Thích Dung nhướng mày rồi nói tiếp: "Nam nhân không nên hỏi quá nhiều..." Nàng ngẩng người, khóe miệng nhếch lên cười: "Dễ mất mạng lắm."

Phương Hủ Chi đáp lại: "Sao ta cứ có cảm giác muội đang ám chỉ điều gì đó, uy hϊếp ta sao?"

Thích Dung quét mắt nhìn hắn từ trên xuống, khuôn mặt viết lên năm chữ sáng chói: Bớt lo chuyện bao đồng!

"Thiếu ta ba lượng bạc, nhớ trả."