Lần Đầu Bước Chân Vào Giang Hồ, Tôi Dây Dưa Với Công Tử Đoá Hoa Độc

Chương 3

Cô gái này đi vào từ phía bên ngoài cửa, nàng ấy trông vô cùng xinh đẹp, mày cong với đôi mắt tròn tròn, đôi mày chau lại có vẻ ưu buồn, trong ánh mắt chất chứa nét trầm lắng, nàng khoác trên người chiếc áo tang, bên tóc cài một bông hoa trắng, mái tóc đen dài xõa xuống để một ít vuốt ra phía trước. Nàng là một đại mỹ nhân lạnh lùng.

Người có cách ăn mặc giống như đang để tang kia chính là con gái của Tô Nhược Bạch, Tô Thanh Thanh.

Lúc này Phương Hủ Chi bật dậy, cẩn thận phủi bụi đất bị dính trên y phục. Cơn mưa vừa tạnh, đất ở nơi đây đều biến thành bùn, căn bản là rất bẩn, chàng bất lực đưa mắt nhìn cô gái nọ và nói: "Tô cô nương, cô đến muộn như thế khiến cho ta được trải nghiệm cảm giác hứng thú của quân tử leo xà nhà một phen rồi đấy, đa tạ đa tạ."

Tô Thanh Thanh cúi đầu xuống, khẽ nói: "Phương công tử không cần phải nói lời mỉa mai như vậy, cũng là do ta bảo công tử đến từ đường, mục đích là để công tử nghe thấy những lời vừa nãy." Nàng ấy quay đầu nhìn Mạnh Trưởng lão, lại nói: "Mạnh thúc, cũng là do ta nói với Thanh Y, là do ta hỏi huynh ấy rằng tin đồn cha ta phải đấu võ với Diệp tiền bối sau đại hội Vấn Kiếm có thật hay không. Là ta có ý khiến cho huynh ấy lung lay, khiến cho huynh ấy hổ thẹn, vậy nên huynh ấy mới đến từ đường quỳ lúc nửa đêm."

Mạnh Trưởng lão nhìn sang Tô Thanh Thanh, ngạc nhiên hỏi: "Đại tiểu thư, sao người lại phải làm như vậy?"

Tô Thanh Thanh thản nhiên đáp: "Ta muốn cho người ngoài biết rằng cha của ta không phải bế quan mà ông ấy đã mất rồi. Nếu như người này vừa hay là công tử Bất Tri vậy thì càng tốt. Bởi vì trong giang hồ không ai có thể ngăn cản được Tri Tri Đường lan truyền tin tức, Vấn Kiếm Minh và lầu Hoá Vũ cũng không ngoại lệ."

Kiếm Thánh Tô Nhược Bạch mất rồi, thế cũng chẳng trách những người của sơn trang Vấn Kiếm hao tổn tâm sức để giấu đi, bên dưới Vấn Kiếm Minh còn có ba mươi tám môn phái khác, nếu cái tên Tô Nhược Bạch không còn thì sơn trang Vấn Kiếm cũng chẳng còn là môn phái đứng đầu trong Vấn Kiếm Minh nữa. Hơn hết võ công của Tô Thanh Y cũng khá tầm thường, e rằng sẽ khó mà khiến mọi người phải cúi mình.

Không ngờ Tô Nhược Bạch lại chết thật, Thích Dung thất vọng thầm thở dài, chuyến đi này lại công cốc nữa rồi, còn bị lừa thêm ba lượng bạc.

Đoạn, Mạnh Trưởng lão chợt gắt giọng: "Đại tiểu thư người nghe ai nói năng xằng bậy thế! Minh chủ đang bế quan ở đỉnh Vấn Kiếm..."

Sắc mặt Tô Thanh Thanh nhợt nhạt: "Một tháng trước, ta có đến đỉnh Vấn Kiếm, cha ta không có trên đỉnh Vấn Kiếm, không phải cha ta đang bế quan mà ông đã mất rồi, chẳng phải sao?"

"Người có đến đỉnh Vấn Kiếm rồi sao?"

Tô Thanh Thanh với đôi mắt chứa đầy sự châm biếm, nàng ấy nói: "Mạnh thúc, ta từng lêи đỉиɦ Vấn Kiếm hay không liệu có còn quan trọng không? Quan trọng là cha của ta đã mất rồi! Sao ông ấy lại chết? Ai đã gϊếŧ cha của ta chứ? Cha ta mất rồi, các người không đi tra rõ hung thủ mà lại hao tâm tổn sức cố gắng che giấu đi sự thật rằng cha ta đã mất. Chẳng qua cũng chỉ là cố mượn uy danh của cha ta để tổ chức đại hội Vấn Kiếm ở sơn trang Vấn Kiếm mà thôi, để tiện đẩy Thanh Y ngồi lên chiếc ghế minh chủ. Cha ta đã mất, còn chẳng biết tại sao ông ấy mất, ai là hung thủ? Thế mà trong lòng các người lại chỉ luôn để tâm đến chiếc ghế minh chủ này thôi. Chẳng lẽ chiếc ghế minh chủ này còn quan trọng hơn cả cái chết của cha ta cùng với tên hung thủ gϊếŧ chết ông ấy sao?"

Nàng ấy bước gần đến Mạnh Trưởng lão, đôi mắt để lộ ra sự cố chấp của mình: "Ta nhất định không để cho các người toại nguyện!"

"Đại tiểu thư! Vấn Kiếm Minh là do một tay cha người gầy dựng, là tâm huyết cả một đời của cha người đấy! Đợi Thanh Y ngồi vững trên chiếc ghế minh chủ, lúc đó bọn ta sẽ tự động đi điều tra nguyên nhân cái chết của Tô Minh chủ, để trả thù cho người, hà cớ gì tiểu thư phải như thế?"

Mắt Tô Thanh Thanh đỏ hoe, phì cười thành tiếng, giọng nói của nàng hơi khàn đi: "Trả thù? Lời này của các người cũng chỉ lừa được người khác thôi, các người hoàn toàn chưa hề nghĩ đến việc sẽ đi điều tra nguyên nhân cái chết của cha ta đúng không? Trong đại hội Vấn Kiếm ngày mai, các người sẽ đẩy Thanh Y lên làm minh chủ, còn về cha ta thì sao các ngươi không bảo rằng cha ta đã mất? Các người đã tính toán hết cả rồi, cha ta đã bế quan, dù gì thì kiếm Bình Xuyên cũng nằm trong tay các người nên các người muốn nói gì mà chẳng được. Người của Vấn Kiếm Minh ai cũng biết cha ta thường hay bế quan, chắc hẳn sẽ không có ai nghi ngờ. Về cái chết của cha ta thì tất nhiên là giấu được càng lâu càng tốt rồi, tốt nhất là có thể giấu được khoảng một hai năm, đủ thời gian để các người diệt trừ hết những kẻ không đứng về phía các ngươi để lập uy cho Thanh Y. Đợi sau khi Thanh Y đã ngồi vững trên chiếc ghế minh chủ đó thì các người cũng sẽ bịa bừa ra một lý do nào đó, có thể là bệnh tật, có thể là tẩu hỏa nhập ma trọng thương mà chết... Mạnh thúc, chẳng lẽ các người không có dự định làm như thế à?"

"Hơ, làm gì có tên hung thủ nào chứ. Đáng thương cho cha ta vì sơn trang Vấn Kiếm bỏ ra tâm huyết cả đời, ấy vậy mà đến cái chết của ông ấy các người vẫn có thể lợi dụng."

"Thanh Thanh! Không được ăn nói xằng bậy!" Tô Trưởng lão tức đến đỏ cả mặt.

Tô Thanh Thanh lạnh lùng đưa mắt quét nhìn những vị trưởng lão ở đó, nàng ấy biết có nói nhiều đến đâu cũng chỉ là vô ích, vì chẳng qua họ chỉ là những người bảo thủ cố gắng trục lợi từ hư danh mà thôi. Trong mắt của bọn họ chỉ có danh dự và danh vọng của sơn trang Vấn Kiếm, làm gì có ai quan tâm đến cái chết của người khác, nàng ấy cũng lười phải nói nhiều với bọn họ.

"Các vị sư thúc không cần phải tức giận, các người không điều tra thì ta sẽ là người làm chuyện đó." Trước nay nàng ấy lễ nghi chu toàn, thế nhưng lại chẳng muốn ở đây hành lễ với bọn họ, nói đến đây nàng ấy đưa mắt ra hiệu cho Phương Hủ Chi, ý chỉ rời đi.

Phương Hủ Chi hiểu được ánh mắt đó nên đi đến bên cạnh Tô Thanh Thanh, Tô Thanh Thanh nói với Mạnh Trưởng lão: "Mạnh thúc, ta sẽ dẫn người đi."

Mạnh Trưởng lão bị tiểu bối làm bẽ mặt, không còn đường nào để gỡ lại, gương mặt ông ta trầm lắng như nước đang cố hết sức kiềm nén cơn phẫn nộ trong lòng nhìn theo Tô Thanh Thanh dẫn Phương Hủ Chi quay người đi thật, ông ta vô cùng tức tối: "Các người không được đi đâu cả."

Tô Thanh Thanh vờ như không nghe thấy, bước chân lại trở nên gấp gáp hơn. Mạnh Trưởng lão bay người đến cổng từ đường chặn hai người họ lại, vỏ kiếm trong tay chặn ngang trước mặt Tô Thanh Thanh.

Lão già này đúng là cố chấp thật, Thích Dung lắc đầu, nàng cũng không biết vị tỷ tỷ mỹ nhân này có trụ nổi không. Bị treo trên trời cả nửa buổi, kịch cũng xem được kha khá rồi, người thì chẳng thể gặp được nữa, có muốn gặp chắc chỉ có nước xuống Địa phủ mà gặp thôi, và tất nhiên trước mắt thì Thích Dung vẫn chưa có ý định này rồi. Bây giờ tìm thời cơ thích hợp để chuồn mới là chính sự.

Tô Thanh Thanh trừng mắt nhìn Mạnh Trưởng lão: "Mạnh thúc, người muốn ra tay với ta à?"

Sắc mặt Mạnh Trưởng lão vô cùng nghiêm túc, không trả lời nàng ấy và cũng không tránh đường, vỏ kiếm vẫn chặn ngang trước mặt nàng ấy, thái độ như vậy hiển nhiên đã đưa ra câu trả lời. Sắc mặt Tô Thanh Thanh có chút thay đổi, Mạnh Trưởng lão là cao thủ đứng đầu giang hồ, trong sơn trang Vấn Kiếm cũng là cao thủ hạng nhất. Nếu như Mạnh Trưởng lão thật sự muốn ngăn cản nàng ấy thì ngay cả phần thắng ít ỏi Thanh Thanh cũng chẳng có.

"Đại tiểu thư, đắc tội rồi."

Chuyện đã đến nước này, Tô Thanh Thanh chỉ đành cắn răng bất chấp ra tay thôi.

Thích Dung đang tìm cơ hội đợi thời cơ âm thầm rời đi, bên tai bỗng nghe thấy âm thanh rít tai của vũ khí cọ vào nhau, đánh nhau rồi, đúng là thời cơ tốt, bây giờ không chạy thì đợi đến khi nào nữa!

Chỉ nghe thấy Tô Thanh Thanh hét lên một tiếng, Mạnh Trưởng lão lấy thanh kiếm chưa rút vỏ gõ lên cánh tay của nàng ấy, ngay khi bị đánh trúng vào tay nàng đã chẳng hề do dự mà rút thanh nhuyễn kiếm ở eo ra.

Tô Thanh Thanh trông có vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng như nhành liễu trước gió, tựa như một cơn gió cũng có thể thổi nàng ấy bay mất, ấy thế mà ra tay lại vô cùng mạnh mẽ, không hề qua loa. Nhuyễn kiếm hệt như rắn bạc, chiêu thức đánh ra tàn nhẫn quyết đoán vô cùng, mạnh hơn tên công tử bột Phương Hủ Chi kia không biết bao nhiêu lần.

Mặc dù mạnh hơn công tử bột kia thế nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Mạnh Trưởng lão, nhìn bằng mắt thường cũng biết là sẽ thua.

Thích Dung xem một lúc vẫn quyết định rời đi, hai người ở bên dưới, một người là đại tiểu thư sơn trang Vấn Kiếm, một người là khách mà đại tiểu thư mời đến, nếu như bị bắt cùng lắm là bị nhốt lại vài hôm, đợi đến khi đại hội Vấn Kiếm kết thúc thì ắt sẽ được thả đi thôi. Chỉ có nàng, tên trộm danh xứng với thực, nếu nàng thật sự bị bắt sẽ phải bị chiêu cáo thiên hạ, sau đó một đao chém chết, nàng không thể bỏ mạng như thế được.

Ngay lúc Thích Dung đang định chuồn đi cho êm chuyện thì không biết do vô tình hay cố ý mà Phương Hủ Chi ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thích Dung cúi đầu xuống đôi phần chột dạ, đang định đi thì lại nghe thấy tiếng Phương Hủ Chi ho khụ lên một tiếng ẩn ý, Thích Dung tức tối nhoài đầu ra trừng hắn một cái, hắn chỉ mỉm cười nhìn nàng.

Ý gì đây? Cái tên này, ánh mắt của hắn tựa như đang muốn nói gì đó, có vẻ như: Nha đầu thối, ta có lòng tốt yểm hộ giúp cô, không ngờ cô lại định chạy trốn sao, thử chạy xem!

Ở bên dưới Tô Thanh Thanh đã không thể cầm cự được nữa, nàng ấy bị một thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ ép đến mức liên tục bước lùi, bên tóc mai đã toát mồ hôi. Mạnh Trưởng lão không muốn lãng phí thời gian dây dưa với tiểu bối nên ra tay nặng hơn, một gạt một chém một kéo lại, ông rất nhanh lấy được thanh nhuyễn kiếm của Tô Thanh Thanh khi nó rơi xuống, vỏ kiếm đặt lên ngay cánh tay của Tô Thanh Thanh.

Gương mặt thanh tú của Tô Thanh Thanh trở nên nhợt nhạt, đôi mắt tức đến đỏ hoe ngấn đầy nước mắt, đại mỹ nhân khóc hệt như giọt mưa rơi trên hoa lê, cứ trơ mắt nhìn như vậy thật sự khiến cho Thích Dung có chút không đành lòng. Thôi, chết thì chết! Xem như nàng chấp nhận số mệnh vậy, nàng thở dài rồi bay người đến chắn trước mặt Tô Thanh Thanh, rút ra con dao nhỏ ở bên hông chặn vỏ kiếm lại, đẩy về sau hất thanh kiếm của Mạnh Trưởng lão ra.

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, những đôi mắt trừng to hơn mức bình thường đều đang chăm chăm nhìn Thích Dung, Thích Dung hiểu được sự kinh ngạc này của tất cả mọi người. Dù sao thì không phải lúc nào cũng gặp được cảnh tượng trong nhà toàn là cao thủ đang bàn chuyện nhưng bên trong lại toàn là trộm đang nghe lén, từ đường của nhà mình có trộm, hơn nữa còn một lần có hẳn hai tên cơ mà.

Những gương mặt hết sức ngạc nhiên kia chỉ có Mạnh Trưởng lão người đã gặp qua quá nhiều biến cố nên ngạc nhiên trong chốc lát rồi trở lại trạng thái ban đầu. Có điều gương mặt ông ta không kìm chế được, lúc tái xanh lúc trắng bệch. Trong số những người ngạc nhiên nhất phải kể đến Phương Hủ Chi, hắn nhìn Thích Dung một lúc lâu mới hoàn hồn, bất lực ôm lấy đầu, thở dài thườn thượt.

Quái lạ, chẳng phải ngươi bảo ta xuống sao? Thích Dung trợn mắt nhìn hắn, tay phải cầm dao siết chặt hơn.

Phương Hủ Chi liên tục thở dài, bước lên sau lưng của Thích Dung, khẽ giọng hỏi nàng: "Cô xuống đây làm gì?"

Thích Dung tức giận đáp: "Chẳng phải ngươi ra hiệu bằng mắt bảo ra cứu ngươi sao?"

Phương Hủ Chi lại ôm đầu, tự nhiên cảm thấy hơi đau đầu: "Muội muội à, ta cho rằng ánh mắt đó của ta là bảo muội rời khỏi nhanh lên, muội thấy sao?"

Cái gì? Giờ đây người ngạc nhiên lại đổi thành Thích Dung, nàng ngẩn người, liếc mắt nhìn hắn: "Ta cảm thấy, nếu như lúc nãy ngươi không nhìn ta ra hiệu thì lúc này ta đã ra khỏi sơn trang Vấn Kiếm rồi đấy, ngươi thấy sao?"

Phương Hủ Chi phe phẩy quạt vài lần để hạ hoả: "Giờ thì hay rồi, không ai thoát được hết."

Thật ra lúc nãy khi nàng bay xuống đây cũng là dựa vào một ít lương tâm của mình, cộng thêm nhiệt huyết cứu mỹ nhân cùng với chút sự bất lực khi bị Phương Hủ Chi uy hϊếp. Bây giờ thì ngược lại, nàng chỉ hận không thể đánh chết bản thân mình ngay tại chỗ.

Thích Dung đang tính toán xem nên đánh thế nào để thắng năm vị đại tiền bối trong sân này, nghĩ cách thoát thân. Vị Mạnh Trưởng lão râu bạc kia lúc này đang tối sầm mặt lại trừng nhìn nàng, như đang rất nóng lòng róc xương róc thịt nàng vậy.

Cơn gió sớm mùa thu đã có chút lạnh, gió thổi vào mặt Thích Dung, thổi vào mũi của nàng, tinh thần của Thích Dung cũng phấn chấn lên. Đánh thì sẽ còn có cơ hội để thoát ra, không đánh thì nhất định sẽ bị bọn họ xem như trộm mà chém chết.

Mất mặt không sao, cùng lắm có sống chết gì cũng không khai tên mình ra là được, mất mặt cũng chỉ là mình mất mặt thôi, cũng không làm mất mặt cha của mình, mất mạng thì mới lớn chuyện!

"Không ngờ sơn trang Vấn Kiếm này của ta thành nhà không có chủ ai cũng có thể tuỳ tiện ra vào, nếu đã đến rồi vậy thì đừng hòng bước ra khỏi đây." Mạnh Trưởng lão đay nghiến.

Nhìn thấy gương mặt của Mạnh Trưởng lão đang tức đến mức sắp biến thành màu tím, lần này đúng là không đánh không được rồi. Thích Dung dùng khuỷu tay đẩy Phương Hủ Chi ra, hét lên: "Tránh ra!"

Cùng lúc đó, thanh kiếm của Mạnh Trưởng lão lướt ngang qua mặt Thích Dung, nàng bèn lách người, con dao trong tay đưa lên phản đòn, ngay khi cây dao nhỏ đón lấy thanh kiếm, cổ tay của nàng khẽ buông lỏng men theo lưỡi kiếm đảo một vòng, nàng ngã người về sau, lưỡi kiếm khó khăn lắm mới lướt đến mặt nàng. Thích Dung quay người, dùng chân sau đá thanh kiếm văng ra, con dao nhỏ bèn vung về phía Mạnh Trưởng lão. Cây dao nhỏ cọ vào thanh kiếm dài tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt hai người đã đánh được hơn mười mấy chiêu.

Mấy vị trưởng lão kia cùng lúc xông lên, Thích Dung bị vây ở giữa. Bọn họ cùng rút kiếm, Thích Dung cầm dao xoay một vòng sử dụng chiêu "Mãn Thiên Phi Hoa" hất tung bốn thanh kiếm đang vây quanh.

Trong lòng Mạnh Trưởng lão bỗng thắt lại, giang hồ nay đã xuất hiện nhân tài. Cô nương này tuổi đời còn trẻ ấy vậy mà khi ra tay lại chẳng hề tầm thường. Đao pháp của con dao này xuất thần nhập hóa, lúc nãy dường như chiêu nào cũng hướng về gần ông ta, ông ta không dám khinh địch, vì thế chiêu thức của thanh kiếm trong tay nhanh hơn hẳn.

Hai người họ chẳng mấy chốc đã hơn trăm chiêu, Thích Dung không giống như sắp thua mà nàng càng đánh càng hăng, đao pháp của nàng không có trình tự nhất định, nó biến hóa khôn lường, khiến cho người khác không có cơ hội biết được chiêu tiếp theo nàng sẽ sử dụng là gì. Kiếm của Mạnh Trưởng lão cũng một lúc một nhanh hơn.

Thích Dung quét mắt nhìn bốn vị trưởng lão ở sau lưng Mạnh Trưởng lão đang muốn rục rịch ra tay, nàng vội quay đầu liếc nhìn phía sau lưng mình thì thấy Phương Hủ Chi đang nhìn hai người họ đánh nhau với ánh mắt tán thưởng, chẳng có chút ý định trợ giúp nào cả.

Cái gối thêu hoa này đúng là không mong đợi được gì ở hắn, biết thế đã để hắn tự sinh tự diệt rồi!

Cuối cùng Tô Thanh Thanh cũng chịu hoàn hồn, nàng ấy nhặt thanh nhuyễn kiếm của mình lên rồi tấn công về hướng mấy vị trưởng lão khác. Thích Dung nhân cơ hội Mạnh Trưởng lão ra kiếm, mũi chân bèn chạm lên thân kiếm nhảy ra phía sau lưng của ông ta, dùng dao gõ nhẹ lên cánh tay phải đang cầm kiếm của ông ta. Mạnh Trưởng lão liên tục lách người, nên con dao chỉ cắt ngang tay áo của ông ta.

Mạnh Trưởng lão quay đầu, dồn khí vào bàn tay tấn công về phía Thích Dung, Thích Dung không kịp tránh đi đành cắn răng chịu đựng một chưởng đó, l*иg ngực đau nhức, nàng bị một chưởng của ông ta đánh cho lùi sau vài bước.

Lúc này, một bóng đen vụt qua đỉnh đầu của nàng, nhanh như thể một thớ bông gòn bay lên bởi gió vậy. Thích Dung quay đầu lại thì nhìn thấy bóng lưng chạy trốn mất dạng của Phương Hủ Chi.

Bản lĩnh không lớn, chỉ có chạy là nhanh thôi!

Không biết tại sao, bóng lưng này lại mang cho nàng một cảm giác quen thuộc, bất giác lại trùng với bóng lưng của ai đó khiến cho nàng ghét cay ghét đắng trong ký ức, quái lạ, có hơi giống... Sắc mặt của Thích Dung chợt đơ cứng, dường như nàng đã nhớ ra bóng lưng quen thuộc này từ đâu rồi...

Chẳng trách, chẳng trách, thì ra là hắn! Ba lượng bạc!

Tên lừa đảo giang hồ chết bầm!