Lần Đầu Bước Chân Vào Giang Hồ, Tôi Dây Dưa Với Công Tử Đoá Hoa Độc

Chương 2

"Dung cô nương, mấy hôm nay sơn trang Vấn Kiếm đông đúc, phòng dành cho khách đơn sơ chỉ đành để cô ngủ trước ở đây một đêm, hôm sau ta sẽ tìm sư huynh đổi phòng khác lớn hơn."

Một chiếc trường kỷ [*], một chiếc bàn gỗ và ở giữa được ngăn cách bằng một bức bình phong vẽ non nước, xinh xắn ngăn nắp, rất đỗi sạch sẽ nên cũng không hẳn là đơn sơ.

[*] Trường kỷ (塌): Xuất hiện vào cuối thời Tây Hán, hầu hết trường kỷ không có xung quanh nên còn được gọi là “giường bốn mặt”.

Thích Dung hỏi thêm: "Ngày mai là đại hội Vấn Kiếm, Tô Minh chủ sẽ không ra mặt thật sao?"

Đường Nhạn đáp: "Không đâu, đại sư huynh đã tiếp nhận kiếm Bình Xuyên, sư phụ cũng đã lệnh cho đại sư huynh chủ trì đại hội Vấn Kiếm ngày mai nên chắc là người sẽ không xuất quan đâu."

Sắc trời cũng không còn sớm nữa, Đường Nhạn tâm sự với nàng thêm đôi ba câu thì cũng cáo từ rời đi.

Đêm đã khuya, Thích Dung trằn trọc trên giường chẳng thể vào giấc, sơn trang Vấn Kiếm này rộng lớn đến thế, nếu Tô Nhược Bạch không đến đại hội Vấn Kiếm ngày mai vậy thì nàng đi đâu để tìm Tô Nhược Bạch cơ chứ, chẳng lẽ phải lêи đỉиɦ Vấn Kiếm sao?

Bên trong sơn trang Vấn Kiếm trời đổ cơn mưa phùn, vừa chập tối thì tạnh hẳn, lúc này trên trời không có trăng, mây đen vây kín sắc trời lại tối om, quá thích hợp để ra ngoài nghe ngóng.

Thích Dung mò ra từ phòng của mình, cố tránh đệ tử của sơn trang Vấn Kiếm tìm đến Thạch Lâm ở hậu viện mà Đường Nhạn nói, khi bước vào Thạch Lâm xung quanh đều vô cùng yên tĩnh. Mỗi khối đá ở Thạch Lâm ước chừng phải to cao bằng hai tầng lầu, một khi sơ ý đổ xuống cũng có thể đè chết bốn năm đệ tử trong đây. Nơi này bao phủ bởi màn đêm đen kịt, nàng chỉ đành dựa vào chút ánh sáng le lói đi mất một hồi lâu mà vẫn chưa thể ra khỏi Thạch Lâm. Nàng lại đi về hướng ngược lại thêm một lúc nữa nhưng vẫn không ra được.

Thạch Lâm này dường như không phải một rừng đá tầm thường.

Thích Dung dùng dao khắc một vệt trên phiến đá ở bên cạnh rồi đi về phía bên phải, mất khoảng thời gian uống nửa tách trà nàng lại quay về chính nơi này.

Đây là trận Thạch Lâm, sơn trang Vấn Kiếm không hổ là môn phái nổi danh giang hồ, giàu có quyền thế, như tòa viện này, người đến ở đều là cao thủ giang hồ mà phải dùng trận pháp giữ lại.

Thích Dung đảo mắt quan sát xung quanh, yên lặng như không, tứ phía chẳng có một ai, nhún người nhảy lên tảng đá bên cạnh đưa mắt nhìn ra xa. Nơi này không hề có ai đang canh gác, một cánh rừng đá vắng vẻ không có nổi một người, ngay cả đệ tử đi tuần tra cũng chỉ đến khách xá phía trước là dừng bước.

Đúng thật quái lạ, mấy hôm nay sơn trang Vấn Kiếm rồng rắn hỗn tạp, dựa vào sự giàu có và uy nghiêm của mình đáng lý phải giống như con đường khi vừa bước vào cổng lớn, mười bước chân lại có một đệ tử canh gác, trăm bước có một đài quan sát mới phải. Sao bước vào sơn trang rồi canh gác lại lỏng lẻo thế kia.

Trận pháp của trận Thạch Lâm đơn giản, chỉ sử dụng cách sắp xếp trận pháp theo Lạc Hà Cửu Cung, là một Cửu Cung vô cùng lớn. Kiểu trận pháp thế này thông thường sẽ bố trí thêm trận cung tên, chỉ cần đi sai một bước thì sẽ khởi động trận ngay. Một bước đạp gió, nàng bèn bay vυ't vượt qua trận Thạch Lâm.

Thích Dung hạ quyết tâm rằng dù gì cũng đã đến được đây, cứ đi về phía sau núi xem thử nên đành dò la trước thật hư, đi quanh quanh rồi chờ một đêm tối trời gió lớn mà lêи đỉиɦ Vấn Kiếm.

Phía sau chân núi không hề có con đường nào dẫn lêи đỉиɦ Vấn Kiếm, chỉ có duy nhất một tòa lầu nhỏ được xây tựa vào núi, tòa lầu có hai tầng, trông kiểu cách có vẻ là một từ đường. Thích Dung tiến lại gần và quan sát thật kỹ thì thấy bên trên bức hoành phi viết hai chữ "Vấn Kiếm".

Mà bên ngoài trông lại chẳng giống từ đường lắm.

Thích Dung rảo bước đến bên cạnh tòa lầu nhỏ đó, nhún người nhảy lên nhẹ nhàng bám lên góc tường, ở đây có một bức phù điêu che chắn vừa hay có thể tránh khỏi tầm nhìn của người bên trong từ đường.

Kiến trúc của tòa lầu khá đơn giản, bên trong là một bàn thờ bốn hướng, ở giữa thiếu một ít hoa cỏ, chỉ có một cây hoa quế cao tầm ngang hông được trồng trước cửa mà thôi. Bước lên bậc thang, bên trong phòng là một bức hoành phi được treo ở ngay chính giữa, bên dưới bức hoành là một thanh kiếm dài.

Có một người đang quỳ trên đệm cói, nàng chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng mà không thể thấy mặt của người đó.

Bên ngoài cửa có năm ông lão bước qua được trận Thạch Lâm đang tiến vào từ đường. Năm vị này có thể bước vào từ đường của sơn trang Vấn Kiếm thì ắt hẳn địa vị ở sơn trang Vấn Kiếm chẳng hề thấp. Nàng chỉ nghe thấy một người nói: "Thiếu chủ, không biết giờ này thiếu chủ gọi bọn ta đến đây có việc gì không?"

Người bên trong từ đường quay lưng đứng dậy, các vị đại tiền bối của sơn trang Vấn Kiếm không bước lên bậc thang mà chỉ dừng bước ngay bên dưới bậc thang mà thôi.

"Mạnh sư thúc, đại hội ngày mai hãy nói cho mọi người biết sự thật đi."

Đứng ở đầu là một ông lão với chòm râu hoa râm, cũng chính là người ban nãy vừa lên tiếng, ông nhướng mày nói: "Thanh Y, kẻ thành việc lớn không thể không biết đưa ra lựa chọn, sau khi đại hội Vấn Kiếm kết thúc con muốn làm gì bọn ta cũng sẽ không cản con, nhưng ngày mai thì không được!"

Ở phía sau có người nói thêm: "Đúng vậy đấy Thanh Y, ngày mai là đại hội Vấn Kiếm rồi, bao nhiêu công sức không thể đổ sông đổ biển như vậy được! Nếu chuyện này truyền ra ngoài con có nghĩ đến sơn trang Vấn Kiếm sẽ thế nào không? Cả con nữa, sẽ ra sao đây?" Giọng điệu có chút gấp gáp.

Thanh Y? Tô Thanh Y, vị sư huynh trắng trẻo đi cùng Đường Nhạn dưới núi Vân Sơn có một nốt ruồi Mỹ Nhân Chí ở giữa trán đấy ư, không ngờ y lại là Thiếu trang chủ của sơn trang Vấn Kiếm, cũng là người sắp trở thành Minh chủ của Vấn Kiếm Minh ư?

Khi Tô Thanh Y quay người thì quả thật là gương mặt quen thuộc ấy, y cười khổ nói: "Mạnh sư thúc, cũng chính vì đại hội Vấn Kiếm sắp đến nên chúng ta càng phải nói, bằng không danh dự của nghĩa phụ mới thật sự bị hủy đấy ạ."

"Trong giang hồ đang ráo riết truyền nhau rằng nghĩa phụ con đồng ý nghênh chiến với Diệp tiền bối. Ngay lúc này thành Kỳ Châu đã tề tụ đầy đủ các nhân sĩ giang hồ, hầu hết đều nhắm đến trận đấu võ này. Nếu như không nói ra sự thật thì sau khi đại hội Vấn Kiếm kết thúc, Diệp tiền bối đến đây mà nghĩa phụ con vẫn chưa đến, vậy thì há chẳng phải nghĩa phụ sẽ ôm hết những lời chỉ trích sao, dính phải vết nhơ hữu danh vô thực tham sống sợ chết. Cả đời nghĩa phụ trọng tình trọng nghĩa, hành hiệp trượng nghĩa, thân là con cái là đệ tử của người, làm sao con có thể để người..." Y chợt khựng lại rồi đổi lời: "Nếu như Thanh Y chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà để nghĩa phụ phải chịu người khác sỉ nhục, vậy con cũng chẳng xứng để làm Trang chủ của sơn trang Vấn Kiếm, Minh chủ của Vấn Kiếm Minh, thật đáng hổ thẹn với cái danh đệ tử của Thánh kiếm."

Thích Dung cảm thấy khó hiểu, chẳng phải Đường Nhạn nói Tô Nhược Bạch đang bế quan ở đỉnh Vấn Kiếm sao? Không lẽ bế quan bị tẩu hỏa nhập ma rồi, sợ đánh không lại Diệp Kình Vấn ư! Nếu như chỉ vì bị thương hoặc tẩu hỏa nhập ma thì ra mặt dời lại trận đấu là được mà. Diệp Kình Vấn là đại hiệp, cha có từng nói rằng cuộc quyết đấu giữa các cao thủ đứng đầu mấu chốt quyết định thắng bại khi nào cũng nằm ở những chi tiết nhỏ, chuyện lớn như bị thương, nếu Diệp tiền bối đấu với Tô Minh chủ thì chắc chắn bị xem là giậu đổ bìm leo. Ắt hẳn Tô Nhược Bạch vì lý do gì đó không thể ra mặt được nên Tô Thanh Y mới nói như thế.

Rốt cuộc là chuyện gì khiến Tô Nhược Bạch không thể ra mặt được chứ, hơn nữa sơn trang Vấn Kiếm còn muốn giấu chuyện này đi nữa? Ngay cả Đường Nhạn cũng không biết.

Chẳng lẽ bế quan không đơn giản chỉ là bế quan, mà "bế đi" luôn rồi cũng nên.

Mạnh sư thúc thở dài nói: "Thế sơn trang Vấn Kiếm phải xử lý thế nào? Mọi người đều biết Trang chủ sơn trang Vấn Kiếm chính là Minh chủ của Vấn Kiếm Minh. Con nói sự thật với họ, Vấn Kiếm Minh có tận ba mươi tám môn phái, kiếm pháp của con vẫn chưa đủ thành thục thì làm sao có thể có khả năng trấn áp được đám người đó mà ngồi lên vị trí minh chủ? Vấn Kiếm Minh chính là do sư phụ con một tay gầy dựng, nếu sơn trang Vấn Kiếm không còn đứng đầu trong Vấn Kiếm Minh nữa thì đó mới là hổ thẹn với sư phụ con!"

Tô Thanh Y ngẩn người một lúc, sắc mặt chợt thay đổi, có chút thấp thỏm bất an: "Thanh Y sẽ cố gắng."

"Thanh Y, sư thúc đồng ý với con đợi sau khi đại hội Vấn Kiếm kết thúc sẽ nói sự thật cho con biết và tiết lộ với cả giang hồ, chỉ còn một ngày nữa thôi sao con cứ nhắc lại mãi chuyện cũ kia chứ?"

Tô Thanh Y cúi đầu, đôi mắt vương chút đau thương: "Sư thúc sẽ làm thế thật ư? Vậy tại sao người lại bảo mọi người giấu con chuyện Diệp tiền bối gửi thư nghênh chiến?"

"Chuyện này..."

Mọi người đang chú tâm lắng nghe thì đột nhiên nghe thấy tiếng ngáp dài lạc lõng vang lên từ phía trên đầu, bỗng cơn gió thổi qua làm rơi một miếng ngói trên nóc nhà xuống, Thích Dung ngẩng đầu nhìn qua tìm kiếm nơi âm thanh phát ra. Bức phù điêu mà nàng ghé đầu nối với mái hiên, nàng trông thấy một bóng đen rất lớn đang nằm ở trên nóc nhà cách đó không xa.

Thích Dung được một phen giật mình, trời ơi thì ra không chỉ có mình nàng nấp trên xà nhà nghe lén.

Sơn trang Vấn Kiếm này sao thế nhỉ? Đường đường là bang phái bậc nhất chốn giang hồ, ấy vậy mà chỉ một buổi tối cùng một địa điểm lại gặp hẳn hai kẻ trộm!

Chăm chú nhìn kỹ một lúc, nàng không khỏi nghĩ thầm rằng sau này việc như nghe lén chắc còn phải học tập nhiều, leo tường mệt biết nhường nào, tay tê hết cả rồi. Nhìn người ta xem, nằm luôn trên nóc nhà, vừa hóng gió vừa nghe bí mật của người khác, còn gì thoải mái hơn nữa.

"Ai đó!" Tiếng quát lớn vang lên từ trong từ đường, suýt nữa thì khiến cho Thích Dung giật mình trượt chân ngã xuống, Thích Dung hoang mang, chột dạ chẳng dám động đậy, có khi nào nàng cũng bị phát hiện rồi không?

Thích Dung nít thở im bặt, không để vang lên bất cứ âm thanh nào, nàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía bóng đen kia, âm thanh ban nãy phát ra từ phía bên đó. Nhưng nàng chỉ thấy bóng đen đó thong dong điềm tĩnh vươn vai một cái rồi xoay người tựa như đang lắc đầu với nàng.

"Vù" một tiếng, vài mũi tên hình lá liễu phóng thẳng về phía bóng đen ở trên nóc nhà đó, bóng đen đứng dậy linh hoạt né đi, mũi chân giậm nhẹ lên mái hiên rồi vυ't lên, chỉ chốc lát đã bay đến đạp lên bức tường trên đỉnh đầu Thích Dung.

Thân thủ quả thật rất nhanh, chẳng trách vừa nãy nàng không phát giác ra được vẫn còn có người khác.

"Tên trộm phương nào! Dám to gan đến sơn trang Vấn Kiếm giở trò!"

Bóng đen đó bật lên tiếng cười mỉa, giải thích: "Nếu như tại hạ nói là tại hạ đến đây trước thì tiền bối có tin không?"

Dáng người của hắn cao ráo, nửa đêm nửa hôm cả người mặc đồ đen từ trên xuống dưới, rõ ràng là cách ăn mặc của một tên đạo chích bay trên trời, hắn không che mặt nên để lộ ra gương mặt tuấn tú, vẻ ngoài xuất chúng, bên hông còn treo thêm một cây tiêu bằng ngọc.

Đại thúc râu bạc tức đến mức đỏ hết cả mặt, tay phải siết chặt vỏ kiếm ở bên tay trái: "Bắt hắn lại cho ta!"

Vừa dứt câu, những người đứng phía sau ông cùng rút kiếm xông đến trước mặt hắn, cái người với bộ y phục đen đó nhẹ nhàng nhảy vυ't lên hệt như một trận gió bay đến nóc của từ đường, vội huơ tay khổ sở giải thích: "Tiền bối thủ hạ lưu tình, tại hạ thật sự không có ý mạo phạm quý sơn trang, thật sự là có người mời đến và bảo tại hạ đợi ở đây, ai ngờ đợi mãi mà chẳng thấy người đâu nhưng cũng không dám thất tín với người ta. Tại hạ thật sự mệt rã người chỉ muốn ngủ nên đã chợp mắt một lát, vừa tỉnh lại thì người tại hạ đợi không đến mà các vị tiền bối đã đến rồi."

Đêm hôm thanh vắng, ngay trong địa bàn của sơn trang Vấn Kiếm, hắn mặc y phục đi đêm nằm trên tường từ đường hẹn gặp người khác ư? Ai tin người đó là tên ngốc, Thích Dung mắng thầm.

Ông lão râu bạc chợt dựng lưỡi kiếm lên, ông ấy thật sự đang rất tức giận và hiển nhiên là chẳng hề tin vào cái lý do ngớ ngẩn của hắn, ông phất tay áo gắt giọng: "Đừng có nhiều lời, tóm lấy hắn!"

Thích Dung không dám nhìn ra vì sợ người khác sẽ nghĩ rằng nàng với tên kia là đồng bọn rồi xử luôn một lượt. Nàng cũng chẳng dám tạo ra bất cứ tiếng động nào sợ bọn họ quay ngược lại đuổi theo nàng, chỉ có thể mắc kẹt trên tường, bỏ chạy không ổn, mà ở lại đây cũng không được, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà. Ngay lúc này bên trong từ đường đang đánh nhau náo nhiệt lắm, tên mặc y phục đen kia vô cùng nhanh nhẹn, hắn bị vài người đuổi đến mức phải tháo chạy trên mái nhà và tường của từ đường.

Người này kinh công vô cùng tốt, cử chỉ thân hình nhanh nhảu, nhẹ hệt như chim yến. Thế nhưng sơn trang Vấn Kiếm đều là cao thủ dùng kiếm, bốn người xông lên cùng lúc chỉ mất vài chiêu đã dồn hắn đến mức không còn đường lui, những thanh kiếm dài bốn góc chồng lên nhau đặt lên cổ của hắn.

Chỉ nghe được một tiếng "keng", người này nhân khi thấy được chỗ hở thì dùng cây quạt gấp của mình đẩy một trong bốn thanh kiếm đó ra, lúc chiếc quạt xoay hết một vòng cũng là lúc hắn nhảy vυ't lên cao ba trượng hệt như chiếc lá rơi.

Thân thủ đúng thật cao cường! Thích Dung đưa mắt lén nhìn qua, gương mặt của người này trông rất đẹp, khiến cho người khác không khỏi rời mắt. Nốt ruồi Mỹ Nhân Chí ở giữa trán của Tô Thanh Y nên được mọc ở gương mặt thế này mới đúng, thế mới thật sự xứng với cái tên của nó.

Đang chờ đợi hắn bộc lộ bản lĩnh của mình thì chốc sau hắn đã vội hét lên một tiếng khổ sở, xụ mặt xin tha: "Không đánh nữa! Không đánh nữa! Tại hạ chỉ là một tên thư sinh, làm sao có thể là đối thủ của các tiền bối được. Chỉ cần một nhát kiếm vung xuống là đầu của tại hạ cũng rơi theo rồi. Các vị tiền bối, Tô Thiếu trang chủ, thật sự là có người hẹn gặp ta ở đây cơ mà, không tin thì các người xem đi." Nói xong, quả nhiên hắn lấy ra được một tờ giấy từ trong người.

Thích Dung ngẩng đầu lên thêm một chút nữa vừa hay nhìn thấy hắn đưa tờ giấy ra. Không ngờ lại là thật, vậy nên hắn không phải là trộm, nàng mới là trộm.

Nơi này là từ đường, hẹn riêng với nhau ở sơn trang Vấn Kiếm mà lại còn chọn nơi này quả đúng là khiến cho người ta... khó mà tưởng tượng.

Sắc mặt của mấy vị trưởng lão đột nhiên thay đổi, họ liên tục nhìn nhau, Tô Thanh Y chậm rãi bước ra khỏi từ đường, nhận lấy tờ giấy rồi liếc nhìn, bên trên viết: Giờ Tuất đêm nay, từ đường Tô gia, chờ.

Tô Thanh Y cúi đầu nên không thể nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt, y xem xong thì im lặng rồi vò chặt nó trong tay và chắp tay nói với người đó: "Một chiếc quạt gấp, một cây Ngọc tiêu, nếu như ta không nhìn nhầm thì các hạ có phải là công tử "Bất Tri" của Tri Tri Đường Phương Minh chủ không?"

Biết là biết, không biết là không biết, ắt cũng là biết. Đây là một tổ chức cực kỳ nổi tiếng trong giang hồ - Tri Tri Đường, còn về chủ nhân của Tri Tri Đường thì có biệt hiệu là công tử Bất Tri.

"Bất Tri" này không phải là không biết gì, mà "Bất Tri" này có nghĩa là không có gì là không biết, trên giang hồ không việc gì là không tỏ.

Nghe nói chỉ cần có khả năng chi trả được số tiền đó thì Tri Tri Đường có thể nói hết cho họ biết về tất cả những chuyện mà họ muốn biết, kể cả bí mật giang hồ hay chuyện phiếm thông thường. Chỉ có điều, trong giang hồ rất ít người sẽ chịu bỏ tiền ra mua một tin tức có như không, mua rồi cũng chẳng dám lớn tiếng kể ra. Vì thế cho nên trong giang hồ Tri Tri Đường chỉ có thể miễn cưỡng được xem là một môn phái nhỏ.

Nhưng hắn còn có một cái tên nho nhã khác là: Công tử Bất Tri ôn hòa như ngọc.

Phương Hủ Chi gấp chiếc quạt trong tay lại rồi vỗ nhẹ vào lòng bàn tay còn lại, hắn chắp tay nói: "Chỉ sợ Tô Thiếu trang chủ cười chê, Tri Tri Đường của ta trống trải vô cùng chỉ có duy nhất một mình ta, thật sự thì cũng không được tính là một môn phái. Tại hạ họ Phương, gọi Hủ Chi, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ nhàn rỗi."

Tô Thanh Y trầm mặc giây lát rồi nói: "Thôi vậy, nếu như đã là hiểu lầm thì Phương công tử cứ tự nhiên."

Phương Hủ Chi thở phào: "Đa tạ." Hắn bước về phía ngoài tầm năm bước thì đột nhiên bị một vỏ kiếm cản lại.

Ông lão râu bạc Mạnh Trưởng lão tối sầm mặt, chẳng mấy vui vẻ: "Nếu Phương công tử đã ở đây, việc này cũng liên quan đến bí mật của sơn trang Vấn Kiếm, không thể lơ là, cho dù công tử vì lý do gì thì hôm nay không thể cũng không được rời khỏi đây. Mong công tử đến hậu đường ở vài hôm, đợi đến khi đại hội Vấn Kiếm kết thúc ắt sẽ thả người đi."

Phương Hủ Chi vội nói: "Mạnh tiền bối, tại hạ đợi cả nửa ngày trời nhưng vẫn không thấy ai, ta chỉ nằm trên đó ngủ thϊếp đi, thật sự ta chẳng nghe thấy gì cả, không một chữ nào."

"Mạnh thúc." Tô Thanh Y ngước mắt nhìn ông lão râu bạc đó, ánh mắt dường như có điều gì đó khó tả thành lời: "Phải như vậy thật sao?"

"Thiếu chủ có thể không màng đến đại cuộc nhưng đám lão già này thì không thể. Mong Thiếu chủ chu toàn đại cuộc, chớ đừng vì một lúc do dự mà bỏ qua thời cơ tốt." Giọng nói của Mạnh Trưởng lão khàn xuống, có một sự uy nghiêm không cách nào từ chối được.

Bốn vị trưởng lão cũng kéo nhau tiến lên phía trước khuyên bảo: "Mong Thiếu chủ chu toàn đại cuộc!"

"Thiếu chủ! Không thể để cậu ta đi!"

Tô Thanh Y cảm thấy đôi phần bất lực, y ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía xa, một chốc sau mới quay người đi ra khỏi từ đường.

Ngay lúc này bầu trời không có trăng, mọi thứ đen kịt u tối. Cơn gió chợt thổi qua mang theo mùi hương hoa quế nồng nàn.

Mạnh Trưởng lão nhìn theo bóng lưng của Tô Thanh Y, nhắm mắt thở dài nói: "Đúng là vẫn còn quá non nớt. Mang xuống đi, trông coi cho kỹ vào."

Cùng lúc đó Phương Hủ Chi cũng thở dài, buồn bã nói: "Cửa thành cháy, vạ cá dưới ao, thần tiên đánh nhau, yêu quỷ gặp nạn, quả nhiên hôm nay không thích hợp ra ngoài mà."

Vừa dứt câu, Phương Hủ Chi lại giở trò cũ, hắn huơ tay xoay chiếc quạt cố hất thanh kiếm cản đường phía trước nhưng lần này Mạnh Trưởng lão đã có phòng bị từ lâu, ông vung một đường kiếm thật đẹp đến trước mặt hắn, kiếm khí lướt qua đầu hắn, Phương Hủ Chi cúi người tránh đi. Chiêu này vừa nhanh vừa dứt khoát, suýt nữa thì chém đi nửa cái đầu của hắn. Phương Hủ Chi ngẩn người một lát thì lại có một thanh kiếm khác chém đến, hắn không kịp tránh vội lùi về sau vài bước rồi ngã xuống đất.

Lúc này Thích Dung cũng nhìn ra được, Thái sư thúc hôm nào cũng mắng nàng là chỉ được vẻ bề ngoài, hôm nay cuối cùng nàng cũng được thấy hàng thật. Tên này, chỉ có vẻ ngoài với khinh công cũng không đến nỗi tệ, vậy mà võ công lại chỉ được hình thức, ngay cả ba chiêu của ông lão râu bạc cũng không trụ được.

Ngay lúc này bỗng có một giọng nói vang lên: "Dừng tay!"

Giọng nói này có hơi khàn, thế nhưng vẫn có thể nghe ra được là một cô gái trẻ, cô gái ho vài tiếng, có vẻ như bị hụt hơi: "Mạnh thúc, tha cho Phương công tử đi ạ, cậu ấy là do con mời đến đấy."