Hậu Chu, năm tư Càn Đức, sắp đến tháng tám, đại hội Vấn kiếm hai năm một lần của Vấn Kiếm Minh được tổ chức tại sơn trang Vấn Kiếm Kỳ Châu.
Sơn trang Vấn Kiếm Kỳ Châu tập hợp đông đủ tất cả các môn phái, người trong võ lâm dù là vô danh tiểu tốt hay là môn phái nổi danh đều lần lượt kéo về, phía trước cửa là dòng người đen nghịt đang chờ đợi được bước vào trong. Phiến đá bên phải khắc hai chữ "Vấn Kiếm", bên trên có ba người thanh niên đang ngồi che nắng.
Một người trong số đó tuổi tác có vẻ hơi nhỉnh một chút, độ tầm hai mươi mốt hai mươi hai tuổi, dáng vẻ thư sinh, mặt mũi bình thường, bên mép môi có một nốt ruồi. Hắn vừa cầm quạt để quạt, vừa bày ra bộ dạng tự cho mình là phong lưu đứng đắn, nhướng mày lên và nói: "Nghe nói Đại hội Vấn kiếm năm nay, Tô Minh chủ sẽ mang kiếm Bình Xuyên ra và truyền lại cái ghế trang chủ của sơn trang Vấn Kiếm cho đệ tử của mình là Tô Thanh Y."
Lời vừa được thốt ra, sắc mặt hai người bên cạnh bèn lộ ra nét kinh ngạc, địa vị của Vấn Kiếm Minh có thể quanh năm ngang bằng với lầu Hóa Vũ, đệ nhất lầu trong giang hồ chính vì Minh chủ Vấn Kiếm Minh là "kiếm Thánh" Tô Nhược Bạch với thanh kiếm Bình Xuyên trong "Tứ Thánh Tam Tuyệt".
Nam Lầu Bắc Minh, Nam Lầu cũng tức là lầu Hóa Vũ ở Giang Nam, còn Bắc Minh chính là Vấn Kiếm Minh Kỳ Châu. Nếu Bắc Minh không có Tô Nhược Bạch thì chẳng khác nào tự cắt đứt kinh mạch của mình, con đường phía trước sẽ vô cùng chông gai. Huống hồ gì người được truyền lại chức vị minh chủ còn là một tiểu bối vô danh lặng tiếng.
Nghe đồn lầu chủ của lầu Hóa Vũ là một nhân vật máu lạnh, có chút thủ đoạn trong người. Những năm gần đây lầu Hóa Vũ dưới sự thống lĩnh của vị Lầu chủ này khí thế dường như đã vượt mặt Vấn Kiếm Minh.
Trông cách ăn mặc của hai người còn lại có vẻ như là cùng một môn phái, có một người lắng nghe vô cùng chăm chú bèn nhướng mày tò mò mà hỏi: "Tô Thanh Y? Mặc dù vị Tô thiếu hiệp này là đồ đệ cưng của Tô Minh chủ, thậm chí còn hết mực thiên vị được nhận làm nghĩa tử, học được đôi phần chân truyền của Tô Minh chủ, cơ mà trẻ tuổi thế làm sao có thể phục chúng?"
Người còn lại thì cười nhạt nói: "Nếu Tô Minh chủ đã có ý định như vậy thì tất nhiên ông ấy cũng có trăm phương ngàn kế để giúp cho Tô Thanh Y ngồi lên chiếc ghế minh chủ đó. Huống hồ gì Tô Minh chủ chỉ mới nhường vị trí đó lại cho cậu ta, chỉ cần ông ấy còn sống thử hỏi có ai dám nói Tô Thanh Y không xứng ngồi lên chiếc ghế đó chứ? Người giống như ta và huynh thì có khổ luyện ba mươi năm nữa cũng chẳng sánh được với người ta đâu."
Câu nói khiến bầu không khí nồng mùi ghen tị, suýt nữa thì hun sặc tất cả mọi người. Chiếc miệng này của hắn đúng thật là có chút mỉa mai.
Cả nhóm người hiểu ra bèn cười ồ lên, tên thư sinh kia lại phất quạt nói: "Trong giang hồ quả thật còn có một lời đồn khác, tin ban nãy ta lấy huynh ba văn tiền thôi, còn về tin này thì đáng ba lượng bạc đấy, huynh có muốn nghe không?"
Vừa dứt câu, người đứng bên cạnh đang dỏng tai nghe lén im thin thít, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước bày ra vẻ như mình chẳng hề nghe lén. Những lời đồn thổi trong giang hồ thế này, nghe cho vui thì được, có tên ngốc mới bỏ tiền ra mua.
Tên thư sinh đó trông thấy hai người kia đang do dự, hắn cũng chẳng gấp gáp, chỉ nhẹ phẩy tay đong đưa chiếc quạt gấp, tựa như đang mỉm cười nhìn về phía hai người kia, một chốc sau mới mở lời: "Lời đồn này ấy mà, tuyệt đối vô cùng đáng giá, cơ mà trông hai người tuổi tác cũng còn trẻ, hai tin tổng cộng ba lượng bạc là được, thấy thế nào?"
"Ba lượng bạc? Sao ngươi không đi cướp đi?"
"Tại hạ là người ngay thẳng, làm ăn đàng hoàng, chẳng bắt nạt ai cả. Thế này đi, tại hạ cho hai người thêm mỗi người một bức tranh phong cảnh sơn trang Vấn Kiếm, được chứ?"
"Lời đồn gì?" Trong dòng người bỗng vang lên một giọng nói, vài người quay lại tìm kiếm âm thanh ấy. Có một thiếu nữ bước ra từ trong dòng người đó, thiếu nữ này mặc một chiếc váy màu vàng áo cổ chéo, trên váy không có họa tiết, có một thắt lưng màu trắng bên trên treo một con dao nhỏ, ngắn hơn đao nhưng dài hơn dao găm, trên dao có đính hai viên ngọc trai Hồng Bảo Thạch khá to. Thoạt nhìn cũng biết con dao nhỏ này được làm rất tinh xảo, chắc chắn không phải vật tầm thường.
"Lời đồn đó là gì?" Thiếu nữ lại hỏi thêm một lần nữa, gương mặt trông vô cùng hiếu kỳ. Nàng có một gương mặt rất đỗi thanh tú, đôi mắt tròn sáng, trên mũi còn có một nốt ruồi nhỏ. Giọng điệu lại có đôi phần ngây thơ, trông cũng còn khá nhỏ, thoạt tầm mười sáu mười bảy tuổi.
Tên thư sinh giờ mới kịp phản ứng, khóe môi lộ ra nét cười gian: "Nếu cô nương muốn biết thì tại hạ sẽ nói cho cô nương nghe." Giọng điệu của hắn ngả ngớn nhưng đôi mắt lại trong veo.
"Đó là Diệp lão tiền bối Diệp Kình Vấn của phái Điểm Thương đưa thư nghênh chiến Minh chủ Tô Nhược Bạch, nghe nói Tô Minh chủ đã đồng ý nghênh chiến. Ngày mai là đại hội Vấn Kiếm, sau khi đại hội Vấn Kiếm kết thúc thì hai đại tông sư này chắc chắn sẽ đấu với nhau. Trong chốn giang hồ này chẳng lẽ còn có người không muốn xem trận chiến giữa hai đại tông sư này sao? Thế tin này có đáng ba lượng bạc không nào?"
Diệp Kình Vấn phái Điểm Thương, người trong giang hồ xưng ông kiếm thần Hoa Vũ, nổi khắp giang hồ. Một bên là kiếm Thần, một bên là kiếm Thánh, hai người họ có thể xem là kiếm khách đương thời trong giang hồ, tất nhiên phải tranh cao thấp với nhau một lần.
Chẳng qua thật không ngờ ngày này lại đến muộn như vậy, trận quyết đấu của bọn họ đáng lẽ phải xảy ra mười mấy năm về trước mới phải. Khi Tô Nhược Bạch vang danh, mọi người trong giang hồ ai ai cũng ngày đêm trông ngóng trận đấu này.
Kiếm Thần và kiếm Thánh là hai tông sư có kiếm thuật được tất cả người trong giang hồ kính mộ, rốt cuộc thì trình độ kiếm thuật của ai sẽ nhỉnh hơn một bậc nhỉ? Không đấu một trận mà chỉ dựa vào lời nói suông cũng chẳng thể phân định được.
Thiếu nữ khẽ nở nụ cười, trông rất mực thích thú: "Nếu thật là vậy thì rất đáng, ta sẽ trả ngươi số tiền này." Nói xong, nàng lấy ba lượng bạc ra đưa cho hắn.
Tên thư sinh mỉm cười tiếp lời: "Cô nương là sư muội của môn phái nào nhỉ?"
Thiếu nữ nhếch miệng, đáp: "Môn phái dưới thôn quê."
Trông cách ăn mặc của nàng thì chắc hẳn là đại tiểu thư của thế gia giàu có nào đó trốn ra ngoài chơi, còn không thì chắc là tay mơ vừa mới xem xong đôi ba quyển tiểu thuyết giang hồ đây mà, tên thư sinh cũng chẳng hỏi gì thêm mà chỉ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.
Thiếu nữ chìa tay ra, gặng hỏi hắn: "Bức tranh phong cảnh của sơn trang Vấn Kiếm đâu?"
Tên thư sinh cười thầm: "Cô nương ngây thơ trong sáng như vậy, tại hạ tặng thêm cho cô nương một bức phong cảnh của lầu Hóa Vũ được chứ?"
Một đám mây đen bay đến che đi ánh mặt trời oi ả, đất trời chợt trở nên âm u, có vẻ như trời sắp đổ mưa.
Không biết từ lúc nào bên cạnh nàng bỗng xuất hiện một cô nương mặc trên người bộ y phục đỏ, mắng chửi: "Không biết tôn giá [*] là quân tử phương nào, chuyện của sơn trang Vấn Kiếm, người của sơn trang Vấn Kiếm bọn ta còn chưa tỏ mà cậu lại nói đâu ra đấy quá nhỉ? Ngày nào cậu cũng đu trên cây xà của sơn trang Vấn Kiếm nghe được đấy à?" Vị cô nương này gương mặt thanh tú, đôi mày hơi nhếch lên một chút, nàng ấy đưa mắt nhìn về tên thư sinh kia, có vẻ là một cô nương xinh đẹp mạnh mẽ bướng bỉnh và không dễ bị ức hϊếp.
[*]Tôn giá (尊驾): cách xưng hô tôn trọng người đối diện.
Tên thư sinh bèn gấp vội chiếc quạt trong tay, cười mỉa mai vài tiếng: "Thanh xà của sơn trang Vấn Kiếm ta mà có lên được cũng coi như không uổng kiếp này, nhất định sẽ rầm rộ thông báo khắp nơi để nổi danh tìm chỗ đứng trong giang hồ cho xem." Nói xong bèn vươn vai một cái.
Hắn vừa nghêu ngao hát: "Nhân thế khó tương phùng, hắn trời sinh bạc đầu..." vừa ung dung rảo bước.
Hắn vừa đi khỏi cũng chẳng còn ai kể chuyện để nghe nữa, những người vây quanh đều đồng loạt rời đi, chỉ còn nàng và vị cô nương mặc y phục màu đỏ kia.
Cô nương mặc y phục màu đỏ hướng về bóng hình đã khuất xa hừ một tiếng: "Hát cái gì vậy chứ!"
"Là Hán Nhạc Phủ."
"Dung cô nương, sao lại là cô?" Cô nương ấy nhìn thấy khuôn mặt của nàng thì thốt lên kinh ngạc.
Thiếu nữ vốn là Thích Dung, lần đầu tiên bước ra khỏi nhà, là một cô nương thôn quê chẳng có trong mình bao nhiêu kiến thức. Một tháng trước, khi nàng đi qua Tương Châu đang nghỉ chân uống trà dưới chân núi Vân Sơn thì trông thấy cô nương kia cùng với sư huynh của mình bị hai người lôi theo sau xe ngựa, thật sự đáng thương, bỗng chốc mở lòng trắc ẩn lo chuyện bao đồng mà cứu lấy Đường Nhạn, cô gái mặc y phục màu đỏ này cùng với sư huynh của cô ấy.
Thích Dung đáp lời: "Nghe bảo Kỳ Châu náo nhiệt nên ta đến đây xem thử."
"Từ sau khi từ biệt nhau đến nay, cô thế nào rồi? Sư huynh mang người đến để tìm cô nhưng tìm chẳng thấy."
Đừng nhắc đến nữa, nàng bị Ngũ Quỷ Tương Biên đuổi theo từ Tương Châu đến Sóc Châu, Thích Dung phải quanh quẩn tận mấy vòng với có thể cắt đuôi được bọn chúng đến được Kỳ Châu. Một tháng nay, bị đuổi gϊếŧ suốt dọc đường, ngay cả khách xá khách điếm đều chẳng dám vào.
Nghĩ đến đây, Thích Dung bất giác nặng nề thở dài, hành hiệp trượng nghĩa đúng thật rất sảng khoái nhưng tiếc là anh hùng nhụt chí, còn chẳng có bao nhiêu kiến thức, không ngờ sẽ có kết quả như vậy, sảng khoái chỉ trong một khắc nhưng hối hận thì mất rất lâu.
Gϊếŧ được Quỷ Đoạn Trường Phùng Mạc, đám Ngũ Quỷ bên Tương Biên chắc hẳn sẽ phải đuổi gϊếŧ nàng suốt đời mất, thà chết không buông với nàng rồi.
"Vẫn ổn, vẫn ổn."
Đường Nhạn tức đến giậm chân, giận dữ nói: "Cô bị tên lừa đảo đó lừa rồi!"
Thích Dung kinh ngạc nhìn nàng ấy, bị lừa? Tên thư sinh vừa ban nãy á?
Đường Nhạn thở dài, nói: "Cái tin đó làm gì đáng giá ba lượng bạc cơ chứ, trong giang hồ đã lan truyền cái tin đó rầm rộ từ lâu rồi, mấy hôm nay người trong giang hồ đến Kỳ Châu, mười người thì hết tám chín người đến vì cái tin này, lớn thì khách xá tửu lầu, nhỏ thì là quán trà khách điếm, chẳng có nơi nào là tiên sinh kể chuyện không nhắc đến chuyện này hết. Cái tên lừa gạt đó da mặt đúng là dày thật, còn đến tận cửa sơn trang Vấn Kiếm ta lừa cơ đấy. Đợi ta bắt được cái tên khơi nguồn lời đồn thổi này ra, bà đây sẽ gϊếŧ chết không tha."
Suốt dọc đường vì trốn Ngũ Quỷ Tương Biên mà nàng chỉ đành nghỉ ngơi ở miếu hoang nơi rừng núi hoang vu, căn bản là chẳng bước vào khách điếm khách xá nào thì làm sao nghe được tin đồn chốn giang hồ.
Thích Dung ngạc nhiên: "Chuyện này không phải thật sao?"
Đường Nhạn tức giận: "Sư phụ ta đã bế quan một tháng trước rồi, làm gì có chuyện nhận thư nghênh chiến nào chứ. Bây giờ khắp giang hồ đều đồn sư phụ ta sẽ quyết đấu với Diệp lão tiền bối, sau khi đại hội Vấn Kiếm kết thúc nếu sư phụ ta còn chưa xuất quan thì kiểu gì sư phụ ta cũng bị đồn là tham sống sợ chết không dám tiếp chiến. Đúng thật là hiểm ác, lòng dạ như thế quả là đáng chết!"
"Vậy còn bức tranh phong cảnh?"
Đường Nhạn cầm lấy xem, rồi lại quét mắt nhìn qua Thích Dung ngây thơ không biết giang hồ hiểm ác đứng trước mặt mình, có chút không nhẫn tâm nói cho nàng nghe sự thật, Đường Nhạn thở dài: "Cũng là giả nốt, đỉnh Vân Kiếm ở phía sau của Thạch Lâm, cái này vẽ đến tận bên cạnh Động Tâm Hồ mất rồi."
Thích Dung tức đến mức phì cười, cái giang hồ này! Sao bảo là khiến người khác rung động tâm can mặc ý hào hiệp cơ mà?
Qua đó có thể thấy, lời đồn đại trong giang hồ đúng là hại chết không ít người! Thích Dung nhận lại bức tranh và cất vào người, từ nhỏ đến lớn chỉ có nàng đi lừa người khác chứ chưa có chuyện người khác lừa nàng bao giờ, ba lượng bạc cơ đấy, bài học kinh nghiệm quả thật quá đắt.
"Cô nói xem, nếu bây giờ ta đuổi theo liệu có đuổi kịp hắn không?"
Đường Nhạn: "..."
Tên lừa bịp chết bầm! Đừng để cho nàng gặp lại, bằng không nàng quyết róc xương cho được mới thôi!
Gượm đã... Tô Nhược Bạch bế quan?
Thích Dung chợt hỏi: "Tô Minh chủ bế quan rồi ư? Bế quan ở đâu thế? Các người không thể đến nơi sư phụ các người bế quan tìm ông ấy sao? Tô Minh chủ chỉ cần ra mặt lên tiếng thì chuyện này há chẳng phải rõ ràng rồi ư."
Đường Nhạn đang trong cơn tức tối bị lời nói của nàng làm cho nghẹn, không biết lấy gì để phản bác. Chuyện lớn như việc bế quan, nếu như đang luyện đến lúc quan trọng mà đột nhiên bị đệ tử cắt ngang, chân khí chảy ngược, tẩu hỏa nhập ma, thế mới thật sự là lời đồn nổ ra khắp nơi đấy.
"Bế quan thôi mà, các người truyền lại vài câu, cũng chả phải việc gì lớn lao."
"Đỉnh Vấn Kiếm người khác không được vào đâu, huống hồ gì chuyện của sơn trang Vấn Kiếm đều là do Tần sư thúc và Mạnh sư thúc làm chủ, tiểu bối như bọn ta sao có thể tùy ý xen vào. Chuyện sư phụ bế quan là chuyện thường, nhanh thì nửa năm, chậm thì một hai năm, bọn ta cũng quen rồi, chuyện của sơn trang sư phụ cũng giao lại cho đại sư huynh của ta quản lý."
Trên trời mưa bắt đầu tí tách rơi, Đường Nhạn dẫn theo Thích Dung vào sơn trang.
------
[Tác giả có điều muốn nói]
À có thể bạn chưa biết nhưng nam chính đã xuất hiện…