Hôm Nay Vẫn Là Một Ngày Giúp Hot Boy Che Giấu Lớp Vỏ Người Trái Đất

Chương 27

Diệp Trạch Hi -_-: Chẳng lẽ chiếc áo đó không phải của cậu sao? Sao Tạ Quan Niên dùng quen tay vậy?

Đến giờ nghỉ trưa, phần lớn mọi người trong lớp chọn ngủ, một phần nhỏ chọn đọc sách hoặc làm bài tập.

Diệp Trạch Hi không có thói quen ngủ trưa, cho dù có tình huống đặc biệt cũng không cho phép cậu lãng phí thời gian nghỉ trưa. Lê Dương từ lần kiểm tra hàng tháng đầu tiên sẽ dựa vào thành tích để phát học bổng, cậu muốn so thành tích với những Omega kia, không nỗ lực thì rất khó để nhận được học bổng. Diệp Trạch Hi mở bài tập đã làm được một nửa ra, tiếp tục làm. Ngòi bút viết trên giấy phát ra tiếng sột soạt mà người bình thường rất khó nghe thấy…

Không ai biết, dưới lớp áo bị trùm kín, đôi mắt xanh biếc vốn không buồn ngủ kia trong tiếng động ngắt quãng này, không thể chống chọi quá ba phút, cơn buồn ngủ ập đến khiến mí mắt khép hờ, không lâu sau mới thật sự ngủ.

Thời gian nghỉ trưa mà Lê Dương dành cho học sinh là một tiếng, buổi chiều hai giờ đúng giờ vào học.

Tiếng chuông vừa vang lên, những bạn học đang gục trên bàn ngủ đều đứng dậy chỉnh trang lại, rủ nhau đi vệ sinh, trong lớp và ngoài hành lang nhanh chóng ồn ào hơn cả mùa hè ve kêu.

Chiếc áo đồng phục bị đội lên thành một cái ụ vẫn không động đậy, người bên trong dường như cách biệt với thế giới bên ngoài.

Diệp Trạch Hi nhìn đồng hồ trên bảng đen phía trước, dừng bút, không cần chuẩn bị tinh thần nữa mà vén chiếc áo khoác đồng phục đang trùm kín đầu Tạ Quan Niên lên.

Không hề bất ngờ, cậu lại lần nữa đối diện với đôi mắt xanh biếc xinh đẹp vô cảm kia, chỉ là lần này đôi mắt dưới hàng mi nhạt màu lộ ra một tia u ám từ biển sâu.

Xung quanh thậm chí còn ẩn chứa một chút cảm giác lạnh lẽo, Omega gặp phải có thể sẽ sợ hãi bất an, nhưng Diệp Trạch Hi là một Alpha khỏe mạnh, cậu không hề sợ hãi, trực giác nói cho cậu biết, Tạ Quan Niên là bị làm phiền lúc nghỉ ngơi, có chút khó chịu khi mới ngủ dậy, dỗ dành là được: “Tạ Quan Niên, cậu tỉnh rồi sao còn nằm gục vậy? Lát nữa vào học rồi, có lạnh không, có muốn tớ lấy cho cậu cốc nước ấm không?”

Tạ Quan Niên nâng mí mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạnh thuần khiết kia một lúc lâu, mới đứng dậy, chiếc áo đồng phục một cách kỳ lạ lại vừa vặn rơi xuống vai cậu: “Không lạnh, không cần, cậu đang làm gì?”

Diệp Trạch Hi biết làm sao bây giờ, cậu chỉ có thể giả vờ không để ý, dùng nắp bút gõ nhẹ vào mặt giấy: “Làm bài tập. Thành tích của tớ cũng không tệ lắm, sau này nếu cậu có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tớ.”