Đối phương vẻ mặt đã hiểu, rồi nhìn sang Tạ Quan Niên với đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước mưa nhưng không hề chật vật: “Tạ Quan Niên, có muốn tớ đi lấy cho cậu cốc nước ấm không?”
Thể chất của Beta không thể so sánh với Alpha. Huống chi giáo thảo còn ngủ cả buổi sáng, nếu không phải không khỏe thì sao lại ngủ lâu như vậy.
Tạ Quan Niên nhìn lướt qua chiếc vòng ức chế trên tay đối phương, tuy rằng cậu ấy không hiểu vì sao Omega này muốn lấy nước ấm cho mình uống, nhưng cậu ấy vẫn từ chối: “Không cần.”
Omega đeo kính đen, dung mạo nho nhã bị từ chối thì trong mắt chỉ thoáng qua một tia xúc động rồi tiếc nuối, ngay sau đó bị lý trí thay thế. Omega và Beta không có kết quả, giống như Alpha và Beta vậy. Người như giáo thảo sao lại là Beta chứ, cậu ấy rõ ràng xứng đáng với người tốt hơn, chứ không phải cuối cùng ở bên một Beta bình thường.
Diệp Trạch Hi thấy người kia rời đi, nhìn sang khuôn mặt trắng đến mức hơi bất thường nhưng lại vô cùng tự phụ của Tạ Quan Niên.
Chút mưa này đối với Alpha thì không là gì, đối với sinh vật ngoài hành tinh chắc chắn càng không là gì, nhưng đây đều chỉ là suy đoán của cậu, trong tiểu thuyết không viết sinh vật ngoài hành tinh có thích trời mưa hay không, dính nước mưa có thấy khó chịu hay không, nhưng dựa vào hành động trước đó của Tạ Quan Niên, cậu ấy hẳn là thích trời mưa và có khả năng thích ứng tốt với trời mưa.
“Thật sự không cần uống một cốc nước ấm cho ấm người sao?” Không thể hoàn toàn khẳng định, chỉ là phỏng đoán, Diệp Trạch Hi vẫn không nhịn được hỏi một câu.
Câu hỏi này và câu hỏi của Omega kia hoàn toàn giống nhau. Nhưng Tạ Quan Niên lại không trả lời Diệp Trạch Hi ngay, dường như rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa ra kết quả tương tự, mới nói: “Không cần.”
Diệp Trạch Hi không nghi ngờ gì cậu ấy.
Nhiệt độ cơ thể của Alpha đều hơi cao, đồng phục mùa hè lại mỏng, gần đến giờ nghỉ trưa thì phần vải bị ướt mưa sau lưng Diệp Trạch Hi cũng đã khô được kha khá. Còn chiếc áo đồng phục mùa thu Tạ Quan Niên đang khoác thì vẫn ướt sũng, thậm chí càng thêm ẩm lạnh.
“Hay là, đừng khoác áo nữa, khoác đồ ướt cũng không ấm.” Diệp Trạch Hi cúi đầu thương lượng với Tạ Quan Niên đang nằm gục xuống bàn không biết đang ngẩn người nghĩ gì.
Không ngờ đối phương chẳng những từ chối đề nghị của cậu mà còn đưa tay cầm áo che kín đầu, như ốc sên bị chọc vào râu, hoàn toàn là bộ dạng đóng cửa từ chối tiếp khách.