Hôm Nay Vẫn Là Một Ngày Giúp Hot Boy Che Giấu Lớp Vỏ Người Trái Đất

Chương 25

Tiêu đề này vừa ra, lập tức xây thành nhà cao tầng, các chuyên gia phân tích đua nhau online, tuyên bố nhất định có thể tìm ra hai Alpha đi ngược lại lẽ thường này.

Có người dựa vào vị trí xuất hiện trong ảnh suy đoán hai Alpha trong ảnh rất có thể là đang tản bộ trên đường chạy nhựa của trường.

Kết luận này lập tức bị một Omega đang tản bộ trên đường chạy vào buổi trưa phủ nhận.

Ba phút sau, một Beta cũng đang tản bộ tiêu thực vào buổi trưa ra mặt nói ra chân tướng: Giải tán, giải tán đi, đừng có rảnh rỗi mà muốn hóng hớt chuyện gì to tát, đó là giáo thảo và bạn cùng bàn của cậu ấy.

Bài đăng này vừa xuất hiện, quần chúng hóng hớt hoàn toàn thất vọng. Hóa ra là giáo thảo, vậy thì quá hợp lý. Phải biết rằng Alpha tuy không thích che chung ô với Beta, nhưng nếu đó là giáo thảo thì lại là chuyện khác. Nói cho cùng mọi người đều là người thường, không tránh khỏi việc thích cái đẹp.

Niềm vui nỗi buồn của con người không giống nhau, diễn đàn náo nhiệt, người trong cuộc không hề hay biết. Diệp Trạch Hi chỉ cảm thấy sau lưng mình lúc này lạnh lẽo vô cùng, nếu đổi thành Omega, đã sớm hắt xì hơi liên tục, báo hiệu sắp cảm lạnh.

Mặt ô vốn không lớn, khi mở ô Diệp Trạch Hi đã đoán được khuỷu tay chắc chắn sẽ bị ướt mưa, nhưng hoàn toàn không ngờ lưng cũng bị ướt sũng.

Nhưng người khởi xướng nào đó chỉ lo trước không màng sau, hoàn toàn không ý thức được vấn đề này. Cứ hễ có khả năng nước mưa bắn lên mặt là cậu ấy lại đột ngột đưa ô về phía trước, che khuất tầm nhìn thì chớ, lưng Diệp Trạch Hi lập tức bị dội một gáo nước mưa lạnh thấu tim. Tệ hơn nữa là, thị lực của người kia cực kỳ tốt, khiến Diệp Trạch Hi cứ vài phút lại cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Bị dội vài lần, Diệp Trạch Hi định mở miệng ngăn cản hành động khó hiểu này của Tạ Quan Niên. Nhưng khi nhìn thấy đối phương hết sức chuyên chú chỉ che mưa phía trước, hơn nữa mỗi lần che chắn đều có vẻ hơi vui vẻ, lời ngăn cản lại nuốt trở vào bụng.

Thôi vậy, đại ca ngoài hành tinh vui là được.

Đến khi về đến phòng học, hai người người trước thì chỉnh tề, còn người sau… Cứ hễ có người từ cửa sau lớp học bước vào, năm người thì ba người sẽ dừng lại hỏi: “Hai cậu không mang ô, chạy về à?”

Tình hình thực tế khó mà nói hết, căn bản không thể nói, Diệp Trạch Hi chớp chớp đôi mắt hạnh đầy chân thành: “Mượn một chiếc, ô hơi nhỏ, cứ vậy thôi.”