Tạ Quan Niên nghe vậy thì từ từ cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại ở chỗ Diệp Trạch Hi viết, chữ viết rõ ràng tinh tế, giống như chữ in. Điều này khiến Tạ Quan Niên nghĩ đến chữ viết của mình… Dù sao nét phẩy nét mác cũng không có vấn đề gì, chỉ là khi ghép lại với nhau thì mỗi chữ đều như là sau khi chia nhà thì mạnh ai nấy sống, khó mà nhìn được.
“Chữ cậu rất đẹp.” Đôi mắt xanh biếc của Tạ Quan Niên bị chữ viết của Diệp Trạch Hi thu hút, bắt đầu một vòng nhìn chăm chú mới… Đôi mắt được thượng đế ưu ái, ngay lập tức tan biến vẻ ngụy trang, trong khoảnh khắc, càng giống như ngọc bích được khảm vào giữa những món đồ sưu tầm.
Đôi mắt dễ dàng khiến người ta rơi vào lưới tình.
Cũng may người nhìn gần nó là Diệp Trạch Hi, một Alpha thẳng nam. Chỉ vì đôi mắt, cậu có thể rơi xuống sông, nhưng không thể rơi vào lưới tình.
…
Ôi trời ơi, cậu quan sát Tạ Quan Niên hình như đã qua giai đoạn ban đầu, ngoài việc có thể hiểu được trạng thái của Tạ Quan Niên, cậu hình như còn có thể nghe hiểu ý ngoài lời của Tạ Quan Niên?!
“À? Ờ, cậu muốn học sao? Chủ nhật có thể đến nhà tớ, tớ dạy cho cậu.” Diệp Trạch Hi nghĩ đi nghĩ lại, thời gian chỉ có thể định vào chủ nhật, thứ bảy cậu phải ra ngoài làm thêm, huống hồ thứ bảy… Nếu trong tiểu thuyết viết không sai… Tạ Quan Niên cũng không ra ngoài được.
Thứ hai đến thứ sáu là thời gian làm việc, thứ bảy và chủ nhật mới là ngày nghỉ, điểm này sinh vật ngoài hành tinh hiển nhiên vẫn chưa có được ý thức bản năng giống như con người. Diệp Trạch Hi thấy Tạ Quan Niên dừng lại suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời.
Tạ Quan Niên gật đầu, cầm bút viết một dãy số điện thoại rồi đẩy cho Diệp Trạch Hi: “Chủ nhật tôi sẽ đến tìm cậu.”
“OK.” Chi tiết không quan trọng, vui mừng vì sinh vật ngoài hành tinh đến thăm nhà, điều này khiến nhịp tim của Diệp Trạch Hi trong một khoảng thời gian ngắn tăng lên chóng mặt. Cậu vui vẻ hài lòng cuộn tờ giấy ghi số điện thoại của Tạ Quan Niên lại rồi bỏ vào túi. Xem ra tối nay có thể kết bạn WeChat trước. Không ngờ nhanh như vậy, quan hệ giữa cậu và Tạ Quan Niên đã có bước nhảy vọt, bước nhảy vọt!
-
Thời gian nghỉ trưa kết thúc, chỉ còn năm phút nữa là vào học, tiết đầu giờ chiều là tiết của chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp là một nam Beta khoảng 40 tuổi, ngoại hình bình thường, đặt trong đám đông là có thể quên ngay, nhưng tính cách rộng rãi của thầy đã bù đắp tất cả, khai giảng chưa được mấy ngày đã được mọi người trong lớp yêu thích.