Hôm Nay Vẫn Là Một Ngày Giúp Hot Boy Che Giấu Lớp Vỏ Người Trái Đất

Chương 22

Khó trách, khó trách những người đó chỉ thưởng thức khuôn mặt của Tạ Quan Niên, ngoài miệng nói thích nhưng hành động thực sự rất ít, ngoài nguyên nhân là Beta, còn bởi vì đôi mắt của Tạ Quan Niên…

Đôi mắt của sinh vật ngoài hành tinh đẹp và độc đáo như ngọc bích, bên trong lại khác với con người, nó không có cảm xúc, cậu ấy nhìn bạn, chỉ đơn giản là nhìn bạn, đối với sinh vật ngoài hành tinh mà nói, nó chỉ là một cơ quan thị giác dùng để nhìn vật bên ngoài. Không thể mang đến cho người ta khát khao rung động, chỉ khiến người ta càng nhìn càng lạnh lòng, càng nhìn càng tỉnh táo.

Diệp Trạch Hi không lạnh lòng, cậu ấy rất nhiệt tình! Cậu ấy không thể tưởng tượng được bản thể của Tạ Quan Niên sẽ đẹp đến mức nào! Theo như trong tiểu thuyết viết, màu sắc bản thể của Tạ Quan Niên sẽ giống hệt màu mắt của cậu ấy. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim Diệp Trạch Hi đã đập nhanh hơn.

Tạ Quan Niên không hiểu vì sao mắt Diệp Trạch Hi đột nhiên có chút lấp lánh, cậu ấy đưa tay chỉ vào vết thương trên trán Diệp Trạch Hi bị băng gạc che lại: “Còn phải thay thuốc mấy lần?”

“Sáng nay tôi tháo băng gạc ra nhìn thoáng qua, bớt sưng nhiều rồi, chắc là còn phải thay khoảng ba lần nữa.” Chủ yếu là cậu ấy tiếc tiền mua thuốc nước, nếu không ở nhà cậu ấy cũng có đồ dùng.

Vừa dứt lời, Diệp Trạch Hi liền thấy Tạ Quan Niên đột nhiên giơ tay gỡ băng gạc trên trán cậu ra, chỉ trong hai giây rồi lại đặt lại như cũ, nếu không phải Diệp Trạch Hi cảm nhận được đầu ngón tay vô tình chạm vào trán mình thì cậu ấy đã nghĩ là ảo giác.

“Không cần ba lần.”

Diệp Trạch Hi: ?

Đây là dị năng gì vậy, kệ cậu ấy, nghiệm chứng của người ngoài hành tinh, cần gì xe đạp.

Diệp Trạch Hi thầm vui vẻ trong lòng, nhưng trên mặt chỉ có thể biểu hiện như người không biết chuyện gì: “Vậy thì xin nhận lời tốt đẹp của cậu!”

Cô giáo trực ban ở phòng y tế vẫn là người lần trước, cô ấy ấn tượng rất sâu với Tạ Quan Niên, càng ấn tượng hơn với Diệp Trạch Hi, phải biết rằng mới khai giảng không lâu mà đã bị thương thì Omega rất nhiều, Beta cũng không ít, Alpha thì chỉ có một mình cậu ấy.

“Em học sinh, dù sao cũng là Alpha, bôi thuốc thì bạn cùng bàn đi cùng em, thay thuốc sao cũng cần bạn cùng bàn đi cùng?” Trong mắt cô y tá tràn đầy vẻ không đồng tình, cảm thấy Diệp Trạch Hi có chút yếu đuối.

Từ nhỏ đến lớn đều là trai thẳng, trong từ điển không có từ “yếu đuối”, Diệp Trạch Hi bị chụp cái mũ này thì thật sự khó mở miệng, chỉ có thể im lặng nhận lấy, yếu đuối thì yếu đuối vậy, cũng không mất miếng thịt nào.