Hôm Nay Vẫn Là Một Ngày Giúp Hot Boy Che Giấu Lớp Vỏ Người Trái Đất

Chương 23

Tạ Quan Niên đang nhìn chằm chằm Diệp Trạch Hi bôi thuốc thì không hiểu lắm lời cô y tá nói, cậu ấy chỉ cảm thấy cô y tá nói không đúng lắm: “Không có đi cùng, tôi là đi theo cậu ấy.”

Lời này của Tạ Quan Niên lọt vào tai Diệp Trạch Hi thì cũng như không nói gì, chẳng phải cùng một ý nghĩa sao.

Nhưng lọt vào tai cô y tá phòng y tế thì hoàn toàn không phải như vậy: Che chở như vậy… Vậy xem ra là Beta này đang theo đuổi Alpha này, thật hiếm thấy.

Phải biết rằng Alpha phản cảm nhất là bị Beta theo đuổi không buông.

"Có thể, hồi phục rất tốt, hôm nay bôi thuốc xong, về nhà đừng để dính nước. Sau này cứ để vết thương tự lành là được." Cô y tá dán băng gạc mới lên trán Diệp Trạch Hi, rồi dặn dò cậu vài câu.

Ý là không cần đến phòng y tế thay thuốc nữa? Hắc, Tạ Quan Niên nói thật là chuẩn!

“Vâng, cảm ơn cô.”

Chàng Alpha với vẻ mặt tươi tắn đứng dậy, đi vài bước đến trước mặt chàng Beta cao hơn mình, dường như muốn vỗ vai đối phương, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, chỏm tóc ngốc nghếch trên đầu cũng nghiêng theo chủ nhân: “Tạ Quan Niên, miệng cậu đúng là như được khai quang vậy, nói không cần ba lần thì thật sự là không cần ba lần, vừa rồi cô y tá nói cậu nghe thấy rồi chứ, cô ấy nói tôi không cần đến đây bôi thuốc nữa, chỉ cần chú ý đừng để vết thương dính nước là được…”

Trong chốc lát, cả phòng y tế tràn ngập tiếng lẩm bẩm trong trẻo của chàng thiếu niên Alpha. Còn chàng thiếu niên Beta với dung mạo tuấn mỹ và đôi mắt độc đáo kia, trước sau trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, khiến người ta không biết cậu ấy thích hay không thích ở chung với chàng Alpha này, chỉ có thể từ những cái gật đầu ngơ ngác thỉnh thoảng hiện lên mà cảm nhận được cậu ấy cũng không chán ghét.

Diệp Trạch Hi nói chuyện rất hăng say, ra đến cửa cảm ứng mới phát hiện bên ngoài đang mưa.

Mặt đất khô ráo bị những hạt mưa nhỏ tí tách làm ướt và tạo thành vũng nước. Phòng y tế được xây ở cạnh sân thể dục, rõ ràng trước đó còn có người tụ tập năm ba người tản bộ ở sân thể dục, không biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng.

Với cơn mưa nhỏ này ở nơi khác, dù trên trán có vết thương thì Diệp Trạch Hi cũng sẽ xông thẳng vào mưa, chạy về phòng học. Nhưng ở cửa phòng y tế, đặc biệt là sau khi vừa được cô y tá dặn dò xong những điều cần chú ý… Rõ ràng là chạy thẳng vào mưa không thích hợp lắm.