Hôm Nay Vẫn Là Một Ngày Giúp Hot Boy Che Giấu Lớp Vỏ Người Trái Đất

Chương 21

Diệp Trạch Hi: “…”

Thần kinh, chẳng lẽ tầng này chỉ có mình cậu là học sinh lớp 1 sao? Cứ nhất thiết phải tìm cậu để hỏi?!

“Không thấy.” Diệp Trạch Hi trả lời Mục Bạc Sơn giống như lần trước.

Mục Bạc Sơn không nghi ngờ gì: “Được rồi, vậy tôi đi chỗ khác tìm xem.” Nói xong liền đi về hướng cửa đông.

Nhà ăn có bốn cửa đông tây nam bắc, ngoài cửa Mục Bạc Sơn vừa vào, một phần ba xác suất là Mục Bạc Sơn đi đúng hướng rồi.

Diệp Trạch Hi: “…”

Tại sao tên điên này chỉ hỏi cậu mà không hỏi Tạ Quan Niên? Chỉ vì Tạ Quan Niên là giáo thảo, còn cậu là công cụ người sao?

Trong lúc Diệp Trạch Hi nói chuyện với Mục Bạc Sơn, không ai để ý Tạ Quan Niên lặng lẽ vươn tay, từ khu tự chọn trái cây cầm hai quả táo lớn nhất, tự cắt cho mình một đĩa táo đầy ắp, những miếng táo bên cạnh đều được cắt chỉnh tề như đậu hũ. Tạ Quan Niên ăn rất chuyên chú, hàng mi nhạt màu dưới ánh đèn hắt xuống một tầng bóng mờ khiến Tạ Quan Niên trông rất điềm tĩnh và đơn thuần. Đến khi Diệp Trạch Hi phát hiện thì đĩa táo đã bị ăn hết hơn một nửa.

Bị vẻ đẹp của Tạ Quan Niên tấn công mà hoàn toàn miễn nhiễm, Diệp Trạch Hi hít sâu một hơi, sau đó không khách khí kéo nhanh đĩa táo còn lại hơn một nửa trong tay Tạ Quan Niên về phía mình, cầm tăm xỉa răng xiên những miếng táo thành xiên rồi nhét vào miệng: “Tôi cũng nếm thử.”

Khoảnh khắc đĩa trái cây bị kéo đi, trong mắt Tạ Quan Niên thoáng hiện lên dựng đồng, nhưng bị nửa mí mắt che khuất nên không ai phát hiện. Khi ngước mắt nhìn Diệp Trạch Hi thì đôi mắt đã trở lại bình thường. Cậu ấy không kéo đĩa trái cây về, cũng không đi lấy trái cây mới, vì cậu ấy nghe Diệp Trạch Hi nói muốn đến phòng y tế thay thuốc, hỏi cậu ấy có muốn đi cùng không.

Trên người Tạ Quan Niên vẫn còn khoác chiếc áo có mùi tin tức tố của Diệp Trạch Hi, theo bản năng muốn đi cùng Diệp Trạch Hi.

Thời tiết tháng ba hay thay đổi, gió lạnh từng đợt ùa về, thổi lá rụng đầy mặt đất.

Việc Diệp Trạch Hi mời Tạ Quan Niên đi cùng chủ yếu là để quan sát tình hình của Tạ Quan Niên trên đường. Một Alpha như cậu còn chưa đến mức bị thương chút xíu mà đi thay thuốc cũng cần người đi cùng.

Có lẽ là do trái cây đã được cắt thành miếng nên sắc mặt Tạ Quan Niên không còn biến đổi như lúc sáng sớm. Gió lạnh thổi qua mang theo chút hơi ẩm, thổi bay mái tóc dài màu nâu sau lưng Tạ Quan Niên, lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trong ánh phản quang có một vẻ đẹp tuấn tú không chân thực. Tạ Quan Niên nhận thấy ánh mắt của Diệp Trạch Hi, lập tức quay đầu xuống nhìn thẳng vào mắt Diệp Trạch Hi…