Trường Lê Dương đối với những môn bồi dưỡng tình cảm này đều rất thoải mái, thầy cô ở trên giảng bài, chơi piano, chiếu phim gì đó đều được. Học sinh cũng rất tự do, ngủ là lựa chọn hàng đầu.
Giáo viên phụ trách môn âm nhạc lớp 1 là một Omega, cô ấy thấy rất nhiều học sinh định ngủ thì còn ân cần dùng piano chơi nhạc ru ngủ cho học sinh.
Hiệu quả còn tốt hơn cả thuốc ngủ, chỉ cần nghe nửa đoạn đầu là biết cô giáo đã luyện bài nhạc này đến mức lô hỏa thuần thanh. Diệp Trạch Hi đang có chuyện lo lắng, dù có mười bài nhạc như vậy cũng không thể khiến cậu ngủ được.
Cậu giả vờ nằm gục xuống bàn hoàn toàn là để làm mẫu cho Tạ Quan Niên. Nhưng người nào đó ngoài miệng nói không sao, kết quả vừa học theo cậu nằm xuống ngủ thì chưa được hai phút đã hôn mê bất tỉnh, tóc nâu xõa xuống nửa che mặt, cơ thể như tự động kích hoạt cơ chế tự bảo vệ, màu da bằng mắt thường có thể thấy được bắt đầu trắng lại.
Quả thật là trúng độc! Nếu không trúng độc thì vừa mở mắt ra cậu ấy sẽ nhìn thấy ngay đôi mắt màu xanh nhạt, sinh vật ngoài hành tinh nhạy bén đến vậy cơ mà.
Diệp Trạch Hi gục trên bàn nhìn Tạ Quan Niên vẫn còn hôn mê, nhất thời tâm tình phức tạp:...
Không biết tên này ăn thứ gì trên Trái Đất mà bị trúng độc. Cảm giác không sao, chắc là do hệ tiêu hóa của cậu ấy tương đối mạnh, tiêu hóa hết thì sẽ giải độc.
Xem ra sách cậu mua không chỉ cần kịch liệt, còn phải mua thêm... Diệp Trạch Hi đang nghĩ thì đột nhiên chú ý đến đồng phục của Tạ Quan Niên... Áo ngắn tay?! Cậu này hôm nay sao lại mặc đồng phục mùa hè?!
Thể chất của Alpha vốn dĩ tốt, trong mùa nhiều gió nhiều mưa này vẫn mặc đồng phục mùa hè, còn Beta và Omega thì có một bộ phận mặc đồng phục mùa thu, một bộ phận mặc đồng phục mùa đông.
Tạ Quan Niên không hiểu những điều này, cậu ấy chỉ thấy trong lớp có người mặc đồng phục thu đông nên bắt chước theo. Ví dụ như hôm nay cậu ấy học theo Diệp Trạch Hi mặc đồng phục mùa hè, nhưng hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, với thể chất của Omega và Beta thì tuyệt đối không thể mặc đồng phục mùa hè. Diệp Trạch Hi không thể tưởng tượng Tạ Quan Niên đã nhận bao nhiêu ánh mắt kỳ lạ trên đường đến đây, cậu vội vàng lấy chiếc áo khoác đồng phục treo trên lưng ghế mà chưa mang về nhà che lên người Tạ Quan Niên, cố gắng che đậy những sơ hở.