Tuy nói vòng ức chế có thể khống chế tin tức tố của Alpha và Omega, nhưng quần áo ít nhiều gì cũng sẽ dính một chút tin tức tố, Diệp Trạch Hi chỉ biết sinh vật ngoài hành tinh nhạy cảm, chứ không biết khứu giác của họ cũng cực kỳ nhạy bén.
Diệp Trạch Hi vừa che áo đồng phục của mình lên người Tạ Quan Niên, tay còn chưa kịp thu về thì đã thấy Tạ Quan Niên đột nhiên mở mắt... Đôi mắt màu xanh sứ nhìn chằm chằm bất động, không biết là tỉnh táo hay mơ màng... Chưa đợi Diệp Trạch Hi phản ứng, Tạ Quan Niên nhanh chóng kéo chiếc áo đang ở trên người mình lêи đỉиɦ đầu, che kín toàn bộ đầu bao gồm cả tóc, rồi không động đậy nữa.
A!! WC!! Hai mắt Diệp Trạch Hi rung động, tim nháy mắt nhảy lên cổ họng, vội vàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác định vừa rồi không có ai chú ý đến bên này, uống vội mấy ngụm nước khoáng mới từ từ bình tĩnh lại.
Vừa rồi là cái gì?! Xúc tu sao?! Cậu này rốt cuộc đã ăn cái gì! Ăn đến mức hôn mê mà xúc tu cũng không khống chế được?! Diệp Trạch Hi có chút phát điên, nhưng không thể vén áo đồng phục lên nhìn kỹ, đành phải sau giờ học giải thích với tất cả những ai đến tìm Tạ Quan Niên: "Ờ... Cậu ấy không khỏe, đang nghỉ ngơi, có chuyện gì có thể nói với tôi."
"Anh Niên bị cảm rồi sao? Tôi thấy hôm nay cậu ấy mặc áo ngắn tay đến trường, Beta sao có thể chịu lạnh như Alpha được." Một Beta ngồi bàn trước cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc.
Diệp Trạch Hi dựa vào việc họ ngồi ở dãy cuối cùng, không ai nhìn thấy chiếc áo khoác đồng phục trên người Tạ Quan Niên là do cậu đắp lên, vội vàng chữa cháy cho Tạ Quan Niên: "Cậu ấy không xem dự báo thời tiết, không biết trời sẽ trở lạnh, cũng may là cậu ấy có một chiếc áo khoác dự phòng ở trường."
Beta kia nhìn thấy trên người Tạ Quan Niên quả thật có khoác một chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, gật gật đầu không nói gì nữa.
Diệp Trạch Hi cũng không ngờ, Tạ Quan Niên có thể ngủ một mạch từ tiết một đến tận giờ ăn trưa, trong tình huống không biết như thế nào, Diệp Trạch Hi chỉ có thể cẩn thận giúp Tạ Quan Niên ngăn cản hết người này đến người khác đến hỏi han. Đến khi đến giờ ăn trưa, Diệp Trạch Hi biết cần phải gọi Tạ Quan Niên dậy, cứ để Tạ Quan Niên ngủ tiếp thì quá bất thường.
Nếu là người khác, Diệp Trạch Hi đã sớm vỗ một cái vào lưng đối phương, bảo cậu ta nhanh dậy đi xuống nhà ăn. Nếu không phải người, vậy thì không dễ làm, có gọi được không, gọi mà không dậy thì sao, gọi dậy rồi có nguy hiểm đến tính mạng không, đó đều là vấn đề.