Hôm Nay Vẫn Là Một Ngày Giúp Hot Boy Che Giấu Lớp Vỏ Người Trái Đất

Chương 14

Chưa đợi Lâm Vân Thâm mở miệng hỏi Diệp Trạch Hi có muốn cùng về lớp 1 không, Mục Bạc Sơn đã xuất hiện ở cửa lớp 5, lần này Mục Bạc Sơn khôn hơn, không đi thẳng vào mà đi vòng từ bục giảng đến chỗ Lâm Vân Thâm, mặc kệ Lâm Vân Thâm giãy giụa, mạnh mẽ giữ tay cậu ấy rồi kéo ra ngoài, dường như Lâm Vân Thâm càng giãy giụa thì cậu ta càng hưng phấn.

-_-: Đồ điên.

Diệp Trạch Hi lại lần nữa cạn lời nhìn theo hai vị nhân vật chính rời đi, nhanh chóng thu dọn đồ trên bàn rồi theo mọi người về lớp.

Trở lại lớp 1, Diệp Trạch Hi đợi một lúc lâu mới thấy Tạ Quan Niên. Tạ Quan Niên ngại giờ đọc sách buổi sáng quá ồn ào nên đã xin trường không tham gia, trường đương nhiên sẽ không đồng ý loại yêu cầu này của học sinh, trừ khi cậu bỏ tiền ra.

Tạ Quan Niên vừa ngồi xuống, Diệp Trạch Hi liền phát hiện trạng thái hôm nay của cậu ấy không ổn lắm, người bình thường không khỏe thì sắc mặt sẽ tái nhợt, Tạ Quan Niên thì không, da cậu ấy ngược lại đen đi không ít, khiến người khác rất khó phát hiện ra cậu ấy không khỏe, dù sao có một số người phơi nắng nhiều cũng sẽ lập tức đen đi.

Xong rồi, tên này không phải là ăn thứ gì không nên ăn đấy chứ?! Mấy ngày đầu mới đến Trái Đất cậu ấy suýt chút nữa phải vào bệnh viện vì ăn quá nhiều dâu tây trên Trái Đất rồi mà?! Vậy mà vẫn không nhớ bài học?! Diệp Trạch Hi thật sự là hết cách. Tạ Quan Niên không có một chút tự giác của sinh vật ngoài hành tinh nào cả.

"Tạ Quan Niên, cậu có khỏe không?" Diệp Trạch Hi không chắc chắn hỏi một câu, dù sao ngoài việc da đen đi thì những mặt khác Tạ Quan Niên đều biểu hiện rất bình thường.

Nghe Diệp Trạch Hi nói chuyện với mình, Tạ Quan Niên lập tức nhìn về phía cậu, nghiêm túc lắc đầu: "Không có."

Nếu tiếng gào thét trong lòng có thể hiện ra trên mặt, Diệp Trạch Hi đã sớm thất kinh rồi: Anh ơi! Anh có biết da anh vừa nãy! Lại lặng lẽ đen thêm một tông rồi không!!!

Diệp Trạch Hi lo lắng đến muốn hét lên, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, vắt óc cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói với Tạ Quan Niên: "Lát nữa tiết đầu là tiết âm nhạc, tôi định ngủ, cậu thì sao?"

Sinh vật ngoài hành tinh hiển nhiên không biết đi học còn có thể ngủ.

Một lúc sau, Tạ Quan Niên mới gật đầu: "Tôi cũng ngủ."

Diệp Trạch Hi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, không biết làm thế nào thì cứ nhìn người khác mà làm theo, đến sinh vật ngoài hành tinh cũng không ngoại lệ.