Hôm Nay Vẫn Là Một Ngày Giúp Hot Boy Che Giấu Lớp Vỏ Người Trái Đất

Chương 13

Trường trung học Lê Dương áp dụng hệ thống hai năm, một khi đã phân lớp thì sẽ không có chuyện phân ban lại, nhưng mỗi ngày đọc sách buổi sáng, trường sẽ dùng máy tính xáo trộn danh sách học sinh các lớp, học sinh khi quẹt thẻ học sinh vào trường sẽ thấy lớp đọc sách buổi sáng hôm đó.

【Lớp 1/1: Diệp Trạch Hi】

【Lớp đọc sách buổi sáng: Lớp 1/5】

【Số ghế: 39】

Xem xong, Diệp Trạch Hi đi thẳng đến lớp 5. Hôm nay cậu đến rất sớm, lớp 5 còn có rất ít người, cậu tìm được chỗ ngồi rồi lấy sách giáo khoa ra ôn tập trước.

Mười phút sau, bên cạnh Diệp Trạch Hi mới có một nam sinh đến ngồi.

Thấy Diệp Trạch Hi đang ôn tập rất chăm chú, cậu ta không dám làm phiền, lặng lẽ lấy sách giáo khoa của mình ra, bắt đầu đọc.

Cách giờ vào học buổi sáng còn năm phút, bàn của Diệp Trạch Hi bị người dùng khớp ngón tay gõ nhẹ hai cái, còn ra hiệu bảo cậu tránh ra.

Diệp Trạch Hi bỏ sách giáo khoa xuống, ngẩng đầu lên thì thấy Mục Bạc Sơn đang đứng cà lơ phất phơ, đôi mắt màu xanh ngọc nhìn chằm chằm Lâm Vân Thâm đã bắt đầu xấu hổ và tức giận, rồi nói với Diệp Trạch Hi: "Nhường một chút, tôi nói với cậu ấy mấy câu."

Lúc này Diệp Trạch Hi mới phát hiện người ngồi bên cạnh là Lâm Vân Thâm, cậu cạn lời một lúc, cuối cùng trợn mắt với Mục Bạc Sơn: "Thần kinh, muốn nói chuyện với cậu ấy thì bên kia chẳng phải có lối đi nhỏ sao." Đang học bài đã phiền rồi, còn bị tên ngốc vai chính này quấy rầy.

Mục Bạc Sơn dường như không ngờ Diệp Trạch Hi sẽ không nhường đường, càng không ngờ cậu sẽ nói như vậy, quan trọng nhất là còn nói rất có lý.

Đúng vậy, bên phía Lâm Vân Thâm cũng có lối đi, cậu ta cứ phải đi đường này làm gì, còn bị mắng một trận.

Mục Bạc Sơn mặt dày, cậu ta chỉ cảm thấy hơi xấu hổ chứ không thấy mất mặt gì, còn Lâm Vân Thâm thì mặt đỏ như quả cà chua, cậu ấy nhanh chóng chạy ra cửa sau, Mục Bạc Sơn lập tức đuổi theo...

Không biết hai người nói gì đó, Lâm Vân Thâm vừa đúng giờ vào học buổi sáng thì vội vàng chạy về, đuôi mắt hơi đỏ, như là bị tức giận.

Diệp Trạch Hi chỉ liếc mắt nhìn Lâm Vân Thâm một cái rồi thu hồi tầm mắt, cũng không nhiều lời để tự thêm đất diễn cho mình, hỏi cậu ấy làm sao. Dù sao là khóc hay cười, đều là chuyện riêng của nhân vật chính. Liên quan gì đến cậu, một công cụ người chứ.

Thời gian đọc sách buổi sáng là một tiếng. Sau khi kết thúc, học sinh về lớp.