Vì hôm nay toàn bộ thư viện không có ai, Diệp Trạch Hi còn cố tình tìm một góc khuất, nên không khóa cửa. Ai ngờ vậy mà vẫn bị người khác quấy rầy.
Ánh mắt đầu tiên Diệp Trạch Hi đã nhận ra đối phương, là Lâm Vân Thâm, học cùng lớp với cậu, cũng là một nhân vật chính khác trong tiểu thuyết.
Lâm Vân Thâm hiện tại là một Beta, sau này sẽ vì lần phân hóa thứ hai mà trở thành Omega.
Rõ ràng là Lâm Vân Thâm cũng nhận ra Diệp Trạch Hi, cậu ấy ôm sách, rất ngại ngùng cúi người xin lỗi Diệp Trạch Hi và người đi cùng: “Xin lỗi, tôi tưởng phòng đọc này không có ai.” Không thể không nói Lâm Vân Thâm bây giờ đã có chút biểu hiện đặc trưng của Omega. Người trông nhỏ nhắn, lớn lên trắng trẻo đáng yêu như bánh trôi, giọng nói lại mềm mại, cảm giác yếu đuối ập vào mặt.
Diệp Trạch Hi từ trước đến nay rất dễ nói chuyện, đặc biệt là đối với Omega. Cậu xua tay với Lâm Vân Thâm qua bàn dài: “Không sao đâu.”
Lâm Vân Thâm nghe Diệp Trạch Hi trả lời thì thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời khỏi phòng đọc, còn đóng cửa lại. Tuy rằng nhìn Diệp Trạch Hi là biết người tốt, một đôi mắt sáng ngời sạch sẽ tràn đầy thân thiện. Nhưng còn Tạ Quan Niên học cùng lớp… Theo trực giác, Lâm Vân Thâm cảm thấy bản chất của Tạ Quan Niên tuyệt đối không tốt đẹp như vẻ ngoài của mình. Trực giác của cậu ấy luôn rất chuẩn.
Sau khi người kia rời đi, Tạ Quan Niên từ đầu đến cuối chưa nói một lời, sau khi cửa đóng lại không lâu đột nhiên mở miệng, cậu ấy chỉ vào cậu nam sinh vừa mới vô ý xông vào: “Omega?”
Diệp Trạch Hi:...
Từ một phương diện nào đó mà nói, Tạ Quan Niên không nhìn nhầm, nhưng đó là chuyện tương lai, hiện tại Lâm Vân Thâm vẫn là Beta.
“Cậu ấy không đeo vòng ức chế thì là Beta.” Lúc trước Tạ Quan Niên cũng không đeo, nhưng ai bảo Tạ Quan Niên mặt thật sự là đẹp trai người lại cao như vậy, khiến cậu còn tưởng rằng Tạ Quan Niên là Alpha, chỉ là quên đeo vòng ức chế.
… Hình như nói hơi trắng ra rồi, sau này nếu Tạ Quan Niên nhớ lại đoạn này, lời của mình quá rõ ràng. Diệp Trạch Hi ngừng một chút rồi nói: “Sao vậy, bị tôi nói choáng váng à, sao đến Beta cũng nhận nhầm được.”
Vòng ức chế, thật sự là một từ rất xa lạ. Không ai nói với cậu ấy về nó, có lẽ trước đây trong sách có ghi, nhưng cậu ấy không mấy để ý.
Ánh mắt Tạ Quan Niên dừng lại trên cổ tay không hề gầy yếu của Diệp Trạch Hi: “Không choáng, không chú ý đến vòng ức chế, cậu ấy trông rất giống Omega.”