Vốn câu đó là để tự biện hộ cho mình, Diệp Trạch Hi gật gật đầu, chủ động chuyển chủ đề, tiếp tục nhập chữ vào giao diện, định kể cho Tạ Quan Niên nghe những câu chuyện hài hước… Đúng lúc này, cửa phòng đọc lại bị người từ bên ngoài đẩy ra…
Đối phương ôm một quả bóng rổ, trán còn đổ mồ hôi, mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lam vừa bước vào đã chói mắt đến cực độ. Nghe nói lúc trường tổ chức bình chọn giáo thảo, Mục Bạc Sơn thiếu một phiếu nên bị loại. Diệp Trạch Hi đột nhiên nhớ ra, một phiếu mấu chốt đó là do cậu bỏ cho Tạ Quan Niên. Bây giờ xem ra, quả thực chính là điềm báo thức tỉnh.
“A! Xin lỗi anh bạn, tôi đang tìm người, thấy phòng này không có biển báo có người, nên định đẩy vào xem.” Mục Bạc Sơn vừa giải thích xong, liền chú ý đến băng gạc trên đầu Diệp Trạch Hi: “Cậu là người… đội bóng rổ lớp 1? Cậu có nhìn thấy Lâm Vân Thâm lớp các cậu không?”
Một lần rồi lại một lần bị quấy rầy, Diệp Trạch Hi vẫn giữ thái độ rất tốt, nhưng lời nói ra dường như không phải như vậy: “Không thấy.”
“Được rồi, vậy tôi tìm tiếp. Anh bạn khóa cửa lại đi. Trí nhớ tôi không tốt, tôi sợ lát nữa không tìm được cậu ấy, quay lại sẽ lại mở nhầm cửa phòng cậu.”
Diệp Trạch Hi:… Còn định mở cửa phòng tôi nữa à?
Không có cơ hội đâu! Vợ cậu ở ngay phía trước kìa!
Diệp Trạch Hi biết Mục Bạc Sơn sẽ không quay lại nữa nên không để ý, cũng không đứng dậy đi khóa cửa. Tạ Quan Niên ngồi bên cạnh cậu thấy vậy, ngay lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, khóa cửa phòng đọc lại. Biển báo bên ngoài lập tức chuyển từ màu xanh lục [Không có người] sang màu đỏ [Có người].
Khóa hay không khóa thật ra không sao cả, nhưng Diệp Trạch Hi đoán Tạ Quan Niên có chút phiền. Cho nên nói Tạ Quan Niên chỉ thích hợp làm bạch nguyệt quang khiến người đọc nhớ mãi không quên trong tiểu thuyết, không thích hợp làm công cụ người.
Làm công cụ người thì cần phải có tính tình tốt.
Nếu không thì làm sao cậu ấy lại là công cụ người trong cuốn tiểu thuyết này chứ.
Nhóm nhân vật chính cũng không có ân oán gì với cậu ấy, cậu ấy cũng không cần cuốn vào tranh chấp của họ rồi trở thành pháo hôi. Nhưng không thay đổi được việc cậu ấy luôn có thể gặp họ, giống như vừa rồi.
Chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, Diệp Trạch Hi đã tìm được cuốn sách viết cho trẻ con nhưng nội dung câu chuyện rất thú vị, hình vẽ đẹp. Cậu mở ra, đọc từng đoạn cho Tạ Quan Niên nghe, cố gắng giúp cậu ấy làm quen với ngôn ngữ và văn tự ở đây. Cậu hy vọng việc Tạ Quan Niên vô tình đến đây có thể biến thành một chuyến du lịch, chơi vui vẻ rồi bình an trở về. Chứ không phải cuối cùng bị người của viện nghiên cứu mang đi, sống chết không rõ.