Hôm Nay Vẫn Là Một Ngày Giúp Hot Boy Che Giấu Lớp Vỏ Người Trái Đất

Chương 7

Chiều cao và thể trạng của Diệp Trạch Hi trong giới Alpha là rất chuẩn, mặc quần áo thì trông gầy nhưng cởi ra thì có da có thịt. Nhưng nếu đặt bên cạnh Tạ Quan Niên thì có chút không đủ nhìn, so sánh một chút thậm chí có chút nhỏ nhắn.

Ánh mắt Tạ Quan Niên theo động tác của Diệp Trạch Hi mà di chuyển xuống dưới… Hình ảnh làn da trắng nõn, những cơ bắp hơi phập phồng theo nhịp thở lọt vào mắt Tạ Quan Niên khiến đồng tử cậu ấy chợt co lại, gần như muốn co rút thành một đường thẳng đứng, rồi lại ngay lập tức trở lại bình thường khi Diệp Trạch Hi buông vạt áo.

Diệp Trạch Hi hoàn toàn không chú ý đến sự thay đổi trong mắt Tạ Quan Niên, sau khi vén áo lên, chính cậu cũng đang ngắm nghía, cậu cực kỳ hài lòng với cơ bụng của mình, chưa ai xem qua mà không khen một câu.

Trừ Tạ Quan Niên. Nhưng Tạ Quan Niên cũng không phải người Trái Đất, cũng có thể hiểu được, Diệp Trạch Hi không nhịn được liếc mắt nhìn vị trí eo bụng của Tạ Quan Niên, tuy bị quần áo che khuất, nhưng cũng không khó để nhận ra vòng eo đó muốn rộng hơn cậu rất nhiều… Vị trí bên dưới thì càng không cần phải nói… Nếu Tạ Quan Niên không thể quay về hành tinh của mình, ở trên Trái Đất e là rất khó tìm được một nửa kia. Huống chi cậu ấy ngoài hình thái con người, còn có một hình thái khác…

Nhìn vào giao diện cuối cùng, hóa ra là những câu chuyện có kèm tranh minh họa nhưng nội dung mang tính phổ cập khoa học rất cao, được Diệp Trạch Hi tóm tắt và khái quát lại để giảng cho Tạ Quan Niên.

Mục đích đã đạt được, Diệp Trạch Hi biết Tạ Quan Niên thích môi trường yên tĩnh hơn, liền định tắt máy tính, lấy mấy quyển sách bìa giấy về, mỗi người tự xem. Kết quả mông vừa rời khỏi ghế đã bị một lực không thể cưỡng lại ấn trở về.

Một bàn tay thon dài lạnh lẽo đặt lên đùi Diệp Trạch Hi, nặng như ngàn cân, căn bản không phải lực tay mà một người bình thường có thể có. Cố tình người kia lại không hề tự giác, đôi mắt màu xanh nhạt bình tĩnh nhìn Diệp Trạch Hi: “Còn có câu chuyện nào khác không?”

Đột ngột khiến Diệp Trạch Hi có một loại ảo giác như bị bắt cóc, trước khi bị gϊếŧ sẽ được hỏi “Còn có di ngôn gì không”.

Thảo nào người này lớn lên đẹp như tranh vẽ, mà vẫn luôn không có bạn bè.

Diệp Trạch Hi cạn lời nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bàn tay Tạ Quan Niên đang đặt trên đùi mình: “Cậu còn muốn nghe nữa à? Vậy tôi kể cho cậu nghe một vài chuyện thú vị hơn…” Diệp Trạch Hi còn chưa nói xong thì cửa phòng đọc đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra.