Hôm Nay Vẫn Là Một Ngày Giúp Hot Boy Che Giấu Lớp Vỏ Người Trái Đất

Chương 4

“Cậu còn về lớp à?” Diệp Trạch Hi nghiêng đầu hỏi Tạ Quan Niên, người đang đứng cách cậu khoảng hai nắm tay.

Tạ Quan Niên dừng lại một lát, trong đôi mắt màu xanh nhạt hiếm hoi lộ ra vài phần nghi hoặc không dễ nhận thấy: “Có thể về nhà luôn không?”

Diệp Trạch Hi nhếch miệng cười, chỏm tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu cậu rung rung: “Đương nhiên là không được.”

Tạ Quan Niên:...

Cũng may mình đã biết bí mật của Tạ Quan Niên, nếu không thì làm sao có cơ hội nhìn cậu ấy bối rối chứ. Hừ hừ, vậy nên những vẻ lạnh lùng trước đây đơn giản là do Tạ Quan Niên vừa mới đến Trái Đất chưa lâu, chưa thể hòa nhập, đang quan sát người Trái Đất thôi.

Sau khi trêu chọc Tạ Quan Niên, Diệp Trạch Hi sợ cậu ấy tức giận nên định giải thích một chút, ngay sau đó liền thấy Tạ Quan Niên với khuôn mặt không cảm xúc, thản nhiên nói: “Về lớp.”

Khiến Diệp Trạch Hi không rõ là do Tạ Quan Niên vì sự khác biệt văn hóa giữa người ngoài hành tinh và Trái Đất, nên không nhận ra mình vừa bị trêu chọc, hay là do Tạ Quan Niên có lòng bao dung cao. Diệp Trạch Hi đương nhiên nghiêng về giả thuyết thứ nhất hơn.

Trong góc nhìn của thượng đế, vì Tạ Quan Niên không phải nhân vật chính, nên những đoạn liên quan đến cậu ấy quá ít, luôn chỉ được nhắc đến vài nét rồi bỏ qua, như thể sợ chiếm mất sự nổi bật của nhân vật chính. Nhưng bây giờ xem ra tác giả lo lắng là đúng, Tạ Quan Niên đích thực thu hút hơn nhân vật chính, đặc biệt là cái cảm giác thần bí trên người cậu ấy.

“Về lớp thì có gì hay, đi thư viện thì sao?” Diệp Trạch Hi cố ý muốn giúp Tạ Quan Niên hiểu biết về thế giới của họ.

Không ngờ đối phương trực tiếp từ chối: “Không được, tôi phải về lớp.”

Về lớp?! Cậu về lớp làm gì! Về lớp đọc sách cậu xem một trang cũng mất nửa ngày. Tự mình nhận biết được mấy chữ chứ?

“Không, cậu không hiểu rồi, cậu phải đi thư viện với tôi. Bây giờ thư viện trường chẳng có mấy ai, cơn nghiện kể chuyện của tôi lại lên rồi, tôi muốn kể chuyện cho cậu nghe.” Diệp Trạch Hi định đưa tay khoác vai Tạ Quan Niên, nhưng lại đột nhiên nhớ đến điều kiêng kỵ của cậu ấy, đành chuyển sang nắm lấy ống tay áo Tạ Quan Niên, kéo cậu ấy về phía thư viện. Kết quả mặc cho Diệp Trạch Hi kéo thế nào, giằng thế nào, lôi thế nào, cũng không thể khiến Tạ Quan Niên nhúc nhích dù chỉ một chút, đối phương giống như một khúc gỗ cắm cố định tại chỗ, hàng mi mỏng màu nhạt ngoan cố rũ xuống, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mỗi hành động của Diệp Trạch Hi.