Diệp Trạch Hi hiện tại nhìn Tạ Quan Niên qua một lớp kính lọc dày đến đáng sợ, sau khi cảm giác đầu óc không còn choáng váng nữa, thậm chí còn ân cần cố gắng không dựa vào Tạ Quan Niên, bởi vì dựa vào những đoạn ngắn trong trí nhớ thì người ngoài hành tinh không thích chạm vào người Trái Đất. Diệp Trạch Hi im lặng hồi tưởng lại một vài chi tiết trong đầu, hoàn toàn không chú ý đến việc không biết từ lúc nào Tạ Quan Niên lại chuyển tầm mắt sang người cậu... Nói đúng hơn là chỏm tóc ngốc nghếch trên đầu cậu... Nó cứ đột nhiên dựng lên rồi lại lặng lẽ rũ xuống, thỉnh thoảng lắc lư qua lại.
Hai người một đường không nói chuyện.
Sân bóng rổ cách phòng y tế có chút xa, đợi hai người đi đến phòng y tế với tốc độ không nhanh không chậm, trên trán Diệp Trạch Hi đã sưng lên một cục, vừa xanh vừa tím, nhìn rất đáng sợ trên vầng trán trắng nõn. Cô giáo ở phòng y tế vội vàng tìm thuốc khử trùng và tăm bông trong tủ: “Em học sinh! Em làm sao vậy? Sao trên trán lại sưng lên một cục thế này!”
Diệp Trạch Hi ngồi xuống ghế giải thích: “À... Bị bóng rổ đập trúng một chút. To lắm sao? Em cảm thấy cũng bình thường mà...”
Cô giáo y tế đưa tay đẩy một chiếc gương trên bàn đến trước mặt Diệp Trạch Hi: “Tự em xem đi.”
Diệp Trạch Hi không hiểu gì cầm chiếc gương được đẩy đến trước mặt lên...
Mặt kính sạch sẽ ngay lập tức phản chiếu hình ảnh hiện tại của Diệp Trạch Hi, bao gồm cả Tạ Quan Niên phía sau cậu...
“Má!”
“Sao lại sưng xấu thế này!”
Diệp Trạch Hi nhanh chóng đẩy Tạ Quan Niên, người đẹp đến mức như không thuộc về cùng thế giới với cậu, ra khỏi khung hình, để trong gương chỉ còn lại một mình cậu.
Tạ Quan Niên:?
“Má!”
“Vẫn sưng xấu như vậy!”
Tạ Quan Niên:...
Thôi thì kệ, vấn đề cũng không lớn, chắc đây là cái giá phải trả của việc có được góc nhìn của thượng đế, dù sao nhiều nhất nửa tháng là khỏi, cũng may cậu là Alpha, sưng một cục thì xấu một chút cũng chẳng sao.
Alpha vốn dĩ khá giỏi chịu đau, Diệp Trạch Hi trong lúc bôi thuốc cứ như người không có việc gì. Bôi thuốc xong thì dùng băng gạc che lại, để vết thương không quá lộ liễu, cô giáo liền cho cậu đi. Alpha mà, tương đối khỏe mạnh, không cần phải kiểm tra cẩn thận như Omega.
Sau khi ra khỏi phòng y tế, trận đấu giữa lớp 1 và lớp 2 đã kết thúc. Thắng cũng chẳng có phần thưởng gì, trường học tổ chức chỉ là để tạo không khí náo nhiệt đầu năm học. Diệp Trạch Hi cũng lười hỏi trong nhóm lớp, dù sao chắc chắn là không thắng rồi, vì nam chính Mục Bạc Sơn ở lớp 2 mà. Biến số duy nhất là Tạ Quan Niên lại không biết chơi bóng rổ nên không ra sân, thế này thì lớp cậu làm sao thắng được, căn bản là không thể.