Hôm Nay Vẫn Là Một Ngày Giúp Hot Boy Che Giấu Lớp Vỏ Người Trái Đất

Chương 5

Nếu có người nhìn chằm chằm vào bạn, nhìn cả ban ngày mà không chớp mắt lấy một lần, bạn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt bất động của đối phương, đó thực sự là một điều rất đáng sợ.

Diệp Trạch Hi lại không cảm thấy sợ hãi, phản ứng đầu tiên của cậu là thảo nào sau này Tạ Quan Niên lại bị người của viện nghiên cứu mang đi. Người này luôn sống khép kín, không kết bạn với ai, cho nên không có ai nói cho cậu ấy biết những chi tiết ngụy trang thành người Trái Đất, điều này thực sự quá nguy hiểm. Nhưng nói thẳng ra cũng không được, Diệp Trạch Hi không định để lộ thân phận của mình, cậu thực sự rất hứng thú với sinh vật ngoài hành tinh, nhưng hứng thú thì hứng thú, tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Nhỡ đâu nói không hợp ý, Tạ Quan Niên gϊếŧ cậu diệt khẩu thì sao.

Vì vậy Diệp Trạch Hi quyết định lùi một bước để thuyết phục Tạ Quan Niên đi cùng mình: “Nể mặt tôi đi, anh Niên.”

Vừa dứt lời, con mắt bị tóc che khuất của Tạ Quan Niên chậm rãi chuyển tầm nhìn đến chỏm tóc ngốc nghếch đang lung lay như lấy lòng người trên đỉnh đầu Diệp Trạch Hi.

Tạ Quan Niên nhượng bộ, Diệp Trạch Hi vừa kéo một cái, cậu ấy liền chậm rãi đi theo.

Trên con đường nhựa dẫn đến thư viện chỉ có thể ngửi thấy mùi thông nhàn nhạt và thỉnh thoảng nghe được vài tiếng chim hót trong trẻo, không thấy một bóng người.

Diệp Trạch Hi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy thời cơ vừa lúc, liền tìm cớ bắt đầu nhắc nhở Tạ Quan Niên: “Tạ Quan Niên, mắt cậu có phải vừa phẫu thuật nên để lại di chứng không? Hình như không hay chớp mắt lắm.”

Đôi mắt nhạt màu của Tạ Quan Niên khựng lại, một lát sau mới nói: “Ừm… Một thời gian nữa là có thể hồi phục.”

Nghe thấy câu trả lời này Diệp Trạch Hi liền yên tâm, xem ra Tạ Quan Niên đã nhận thức được vấn đề của mình.

Mới khai giảng ngày thứ ba mà đã chui đầu vào thư viện vắng tanh. Nếu không phải vì giúp Tạ Quan Niên, Diệp Trạch Hi đừng nói là trán bị đập sưng một cục nhỏ, dù có bị đập một cục to tướng, chỉ cần tay chân còn lành lặn, không bị gãy xương, cậu vẫn sẽ chạy ra sân bóng rổ tiếp tục chơi.

Lê Dương là một trường tư thục nổi tiếng ở thành phố D. Về tiềm lực tài chính thì không trường trung học nào sánh bằng, đặc biệt là bố của nam chính Mục Bạc Sơn đã quyên cho trường năm tòa nhà dậy học. Huống chi là thư viện, một công trình biểu tượng như vậy.