Bị tông môn vứt bỏ, bị mọi người nghi ngờ vây đánh. Cuối cùng bị vị tông chủ cao cao tại thượng kia dùng kiếm đâm xuyên tim.
Cậu không hiểu vì sao mình lại trọng sinh, quay về mười lăm năm trước. Theo lẽ thường, đời trước cậu đã bị ma khí xâm hại, hồn phi phách tán.
Nhưng giờ đây, cậu không chỉ sống lại mà còn quay về đúng điểm bắt đầu của những đau khổ kiếp trước.
Dù vậy, Bạch Bách chẳng có chút vui mừng hay cảm thấy biết ơn vì được sống lại.
Chỉ vì một người—
Mục Thù.
Vị hôn thê mà cậu từng từ hôn, cũng chính là người tự tay lấy mạng cậu!
Không, có lẽ nên gọi nàng là "Thiên Đạo Chi Tử," nhân vật chính của thế giới hoang đường này!
Còn cậu, kẻ mang danh thân phận phản diện bạc mệnh, bị môn phái gài bẫy dồn đến đường cùng. Chẳng qua, cậu chỉ là quân cờ trên con đường huy hoàng của nàng ta!
Đây chính là lý do vì sao kiếp trước, dù đã cắt đứt quan hệ với Mục Thù. Nhưng cậu vẫn bị đẩy vào kết cục bi thảm, chết không toàn thây.
Thật bất công!
Thật buồn cười!
Những khổ đau và giày vò mà cậu phải chịu đựng ở kiếp trước, chỉ vì bị định sẵn là phản diện trong cốt truyện cuộc đời của kẻ khác!
Bầu không khí xung quanh Bạch Bách đột ngột trầm xuống, lan tỏa từng đợt hàn khí. Làn sương mù bao phủ quanh cậu ngưng kết thành băng, rồi vỡ tan thành bụi mờ. Vô Hạ Kiếm xuất hiện trong tay, linh lực dâng trào phá vỡ kết giới cản gió.
Gió lạnh cuốn theo băng tuyết như dòng nước lũ đổ xuống ào ạt. Bạch Bách cầm kiếm, tung một nhát kiếm xé tan tầng mây, khí lạnh màu xanh lam xuyên thẳng vào bóng tối, xé toạc màn trời đêm. Trong phút chốc, mây đen tan biến, lộ ra ánh trăng sáng ngời trên đỉnh mây.
"Mục Thù!"
Tiếng sấm vang dội, một tia sét giáng thẳng xuống tiểu viện hoang tàn, mang theo tiếng nổ kinh hồn bạt vía.
Trong gian nhà dột nát, có một đứa trẻ nằm co ro trên tấm ván gỗ mục, trên đó trải một lớp cỏ khô ẩm ướt. Đứa trẻ mặc bộ quần áo rách nát bẩn thỉu, cố gắng cuộn mình để chống chọi cái lạnh.
Đứa trẻ nhíu chặt mày, hàng mi không ngừng run rẩy, như thể đang đắm chìm trong cơn ác mộng. Gương mặt tái nhợt của hắn ửng lên sắc đỏ bất thường, thân thể nhỏ bé càng co lại, từng cơn run rẩy mất kiểm soát ập đến. Khi tiếng sấm sét vang lên, hắn đột ngột mở mắt.
Một tia đỏ rực lan tỏa từ chính giữa đôi mắt của hắn, tựa như đóa sen máu nở rộ từng lớp rồi nhanh chóng úa tàn, vừa lộng lẫy vừa bi thương. Mục Thù ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào lỗ hổng trên mái nhà, cho đến khi đôi mắt trở nên khô khốc, hắn mới chậm rãi dậy. Đôi mắt của hắn đầy cảnh giác quét quanh căn phòng rách nát, thân thể nhỏ gầy yếu ớt, đôi tay đầy những vết thương và giá buốt vì sương lạnh.