(NP) "Nữ Chủ" Cùng Hậu Cung Của Hắn Vì Ta Mà Đánh Nhau

Chương 3

Bạch Bách lướt qua Mục Thù, hiếm khi không thấy đám người theo đuổi nàng. Nếu không phải tình thế này quá không thích hợp, có lẽ cậu đã bật cười. Nếu bọn họ không tranh giành tình cảm, khiến cậu bị cuốn vào, thì liệu cậu có rơi vào cảnh người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này?

Nhìn lại Mục Thù, ánh mắt Bạch Bách thoáng thất thần, như đang hồi tưởng điều gì. Cậu chợt nhớ đến chữ "Khốn" mà Lĩnh Ngộ đại sư từng phán cho mình, rồi khẽ cười chua chát.

"Đây chính là thiên mệnh...sao..."

Cùng đường bí lối, đèn cạn dầu, kết thúc bi thảm.

"Bạch lĩnh chi chủ, nếu ngươi làm tròn bổn phận, tu luyện chính đạo thì làm sao có thể lâm vào hoàn cảnh này?" Mục Thù cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng như băng, giọng điệu chính nghĩa đầy rẫy sự khinh miệt.

Thật vậy sao?

Từ cái bẫy ở Thập Tam Lăng yêu ma cảnh, đến sự truy sát của tông môn. Thậm chí cả tình cảnh thê thảm hiện tại, đâu đâu cũng có bàn tay đẩy đưa phía sau.

Bạch Bách không hiểu, hoặc đúng hơn là cậu không hiểu rốt cuộc mình đã phạm tội gì mà Mục Thù đối xử với cậu như vậy. Chỉ vì cậu từng là vị hôn phu của nàng sao?

"Ta tự nhận mình sống quang minh chính đại, không thẹn với lòng. Nhưng..."

Ai sẽ tin đây?

Cậu dời mắt, nhìn lên bầu trời xám xịt đầy tuyệt vọng. Chiến trường rung chuyển cả đất trời, giờ đây chỉ còn là nền cảnh. Những bông tuyết bay rơi xuống mi mắt của cậu, tan thành nước rồi chảy xuống nơi khóe mắt. Cậu hé môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng quyết định im lặng.

Cúi đầu, cậu khép hai mắt lại.

Cuộc đời này, đến đây là hết.

Mục Thù giơ cao thanh kiếm. Một tia sét xé ngang bầu trời, kèm theo tiếng nổ rung trời. Sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối.

"Ầm..."

Mặt nước trong hồ băng giá bỗng tung lên, bọt nước bắn tung tóe. Trung tâm mặt hồ xoáy mạnh, mặt nước nhanh chóng đóng băng rồi lại vỡ tan, từng lớp nước gợn sóng lan ra.

Một bóng người nổi lên từ hồ nước. Người đó bước chân trần trên mặt nước, mỗi bước đi để lại một lớp băng mỏng.

Lớp áo trong ướt đẫm dính chặt vào cơ thể, từng giọt nước trượt dài qua gương mặt nhợt nhạt, chảy xuống chiếc xương quai xanh tinh xảo. Khi người đó bước lên bờ, dấu chân trần in hằn trên lớp tuyết dày. Sự trắng muốt của đôi chân và tuyết khiến mọi thứ đều chói mắt, khó phân rõ đâu là người, đâu là cảnh.

Bạch Bách đưa tay đặt lên ngực, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp.

Cậu lại mơ thấy kiếp trước.

Đây là lần thứ N trong ba tháng qua, kể từ khi cậu trọng sinh. Trong mỗi giấc mơ, cậu đều chứng kiến cái chết thảm khốc của mình.