(NP) "Nữ Chủ" Cùng Hậu Cung Của Hắn Vì Ta Mà Đánh Nhau

Chương 2

Thật ra, còn có người khác. Nhưng Bạch Bách không có chứng cứ.

"Ta vì sao nhập ma, chẳng lẽ ba nghìn tông môn không ai hay biết?"

"Hừ, nói nhảm với hắn làm gì! Không mau rút kiếm gϊếŧ hắn để báo thù cho tông môn!" Không biết ai trong số các tu sĩ cất tiếng khinh miệt, theo sau là hàng loạt âm thanh rút kiếm sắc bén vang lên.

Linh lực băng lam như sương giá lan tỏa khắp thân kiếm, khí lạnh sắc bén rít lên dữ dội. Lưỡi kiếm quét qua đám tu sĩ đang lao đến, khiến hơn nửa số người bị đánh bay, bất tỉnh.

Việc sử dụng linh lực làm ma khí trong người Bạch Bách bộc phát, khiến cậu loạng choạng đứng không vững. Đau đớn từ xương cốt đã khiến cậu tê dại, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ linh mạch của mình đang bị ma khí phá hủy từng tấc một. Linh lực và máu thịt của cậu trở thành chất nuôi dưỡng cho ma khí, từng chút một cắn nuốt cậu, cho đến khi chỉ còn lại tro tàn.

Đột nhiên, vạt áo của cậu nặng trĩu. Nhìn xuống, cậu nhìn thấy một con Linh Tùng nhỏ bé đang trèo lên vạt áo, bất chấp những vết thương đầy máu và bùn bẩn trên người. Nó kéo áo cậu, kêu lên những tiếng "chít chít" đầy lo lắng, dùng móng vuốt chỉ về phía ánh sáng bạc rực rỡ nơi chân trời, như muốn cậu đi về phía đó. Trong đôi mắt của nó, ánh lên hình bóng của Bạch Bách, đầy bi thương và khẩn cầu.

Thấy Linh Tùng như vậy, trong mắt Bạch Bách lóe lên chút cảm xúc. Nhưng trước khi kịp nói gì, cậu đột nhiên ôm lấy nó, dùng chút linh lực cuối cùng để bảo vệ nó. Một thanh kiếm đen xuyên qua đan điền, xuyên thủng bụng cậu. Trong khoảnh khắc, Nguyên Anh vốn đã yếu ớt của cậu vỡ tan.

"Khụ… khụ…"

Nguyên Anh rách nát, linh mạch bị hủy, ma khí và linh lực điên cuồng phá nát máu thịt, khiến làn da của cậu rách toạc. Lúc này, máu từ miệng cậu trào ra. Thanh kiếm cắm sâu trong bụng cậu bị rút ra, để lại một lỗ máu lớn. Bạch Bách phun một ngụm máu, khuỵu xuống một gối.

Cậu nhìn theo lưỡi kiếm, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thanh lệ lạnh lùng của thiếu nữ cầm kiếm.

"Mục…Thù…"

Máu nhỏ xuống trán Linh Tùng. Nó ngây người một lúc, trên trán lóe lên một đóa kim liên mờ ảo. Nó vừa định kêu lên thì bị Bạch Bách lặng lẽ nắm lấy, giấu ra phía sau.

Mục Thù không lộ chút biểu cảm, lạnh nhạt vung kiếm, giọng nói như băng.

"Bạch Bách, ngươi phản bội Thương Lan Tông, gia nhập ma giới, cấu kết với ma tu phá hủy đại trận hộ sơn. Ngươi có nhận tội không?"

Nhận tội?