(NP) "Nữ Chủ" Cùng Hậu Cung Của Hắn Vì Ta Mà Đánh Nhau

Chương 5

Gương mặt Mục Thù dần bình tĩnh trở lại, khóe môi hắn nhếch lên, nụ cười trở nên vặn vẹo kỳ dị. Đôi tay nứt nẻ rướm máu của hắn siết chặt lấy vạt áo trước ngực, hắn dùng lực mạnh đến mức cảm giác nghẹt thở cũng không dừng lại. Hắn cúi gập người, đôi môi hơi há ra, gương mặt méo mó dữ tợn, điên cuồng. Nhưng tiếng cười lại hoàn toàn không vang lên trong căn nhà đổ nát bị gió tuyết vây quanh.

Hắn đã sống lại.

Hắn đã thành công sống lại về thời thiếu niên của mình.

Thế nhưng, niềm hân hoan ấy chưa kéo dài được bao lâu thì đầu của hắn đột nhiên đau nhói. Nguyên thần của hắn như bị một thứ gì đó xé rách, đẩy bật ra khỏi cơ thể. Tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời xám xịt, tia chớp rạch xuống trong sân, tựa như cơn thịnh nộ của thiên đạo trừng phạt kẻ nghịch ý trời.

Cảm giác như có thứ gì đó phát nổ bên tai, đồng tử của Mục Thù lập tức co rút lại. Màu đỏ rực trong mắt hắn nhanh chóng bị bóng tối bao trùm, rồi dần dần biến mất. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của hắn trở nên đờ đẫn, cứng ngắc, ánh sáng trong đôi mắt đã biến mất. Hắn từ từ khép mi, cơ thể ngửa ra sau và ngã gục xuống.

Người vừa ngã xuống đột nhiên bị điều gì đó làm cho kinh hãi, cơ thể run lên một chút rồi ổn định lại. Hắn bất ngờ mở to đôi mắt đen láy, chống tay lên giường, cố gắng ngồi dậy. Hắn thở hổn hển, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra từ trán, nhỏ từng giọt xuống. Một hồi lâu sau, đứa trẻ gầy gò khẽ chớp mắt, trong ánh mắt ấy hiện lên vẻ bối rối.

Vừa rồi là ác mộng sao?

"Chết tiệt, cái thời tiết đáng ghét gì đây! Bên trong! Tiểu tạp chủng vẫn chưa à?" Một tiếng mắng chửi vang lên từ ngoài cửa.

Nghe thấy âm thanh đó, cơ thể đứa trẻ theo bản năng run rẩy. Trên gương mặt hiện vẻ chán ghét, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Hắn nén giọng trả lời, âm thanh lộ rõ sự nhẫn nhịn:

"Vẫn chưa!"

"Chưa chết thì mau cút ra đây làm việc! Mày không thấy ngoài sân toàn tuyết sao? Tao thật sự không biết cái chỗ bẩn thỉu của mày có thứ gì, mà ông trời lại đánh xuống hai lần. Nếu không phải hôm nay đến lượt tao giám sát, thì còn lâu tao mới thèm bước vào cái sân của mày. Thật xui xẻo!"

Người ngoài sân đá vài cái vào cánh cửa gỗ mục nát rồi lầm bầm chửi rủa rời đi.

Trời vẫn chưa sáng, chỉ mới canh năm, nhưng Lâm Xu đã có thói quen bị người sai bảo. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

Lâm Xu mím môi, cúi đầu nhìn chiếc áo mỏng trên người bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đây là chiếc áo duy nhất hắn có thể mặc để chống lại cái lạnh. Mặc vào thì sẽ đóng băng, nhưng nếu không mặc, hắn sẽ bị đông cứng đến chết. Lâm Xu do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định mặc lại chiếc áo rách nát ấy.

Ngay khi chân hắn chạm xuống đất, trong đầu Lâm Xu đột nhiên vang lên một câu nói:

"Gϊếŧ hắn!"