"Chắc tốn bộn tiền nhỉ?" Dương Hà vẫn thấy con gái tiêu hoang, máy rửa bát, robot hút bụi là gì? Sau này khỏi phải rửa bát nữa sao?
"Không tốn mấy đâu mẹ. Ba mẹ, giờ con kiếm được tiền rồi, sau này mình sẽ sống sung sướиɠ! Kiếm tiền chẳng phải để tiêu sao?"
"Được, con gái hiếu thảo, ba mẹ vui vẻ nhận thôi!"
Hạ Kế Tường mừng rỡ ra mặt.
Ông rất thoải mái, có điều kiện thì hưởng, không có con trai, con gái cũng là con!
Ông chưa bao giờ tính toán, chỉ là không có bản lĩnh, chỉ biết làm ruộng, mà làm ruộng thì thu nhập thấp.
Giờ con gái giỏi giang, ông mừng còn không hết! Cho mấy người trong thôn sáng mắt ra! Con gái của ông cũng làm nên trò.
"Đều là con gái tôi mua đấy! Kiến Quốc này, đợi nhà tôi lắp tivi xong, sang nhà tôi xem nhé! Tivi to tướng, xem sướиɠ lắm!"
Giọng Hạ Kế Tường sang sảng, hàng xóm xung quanh đều nghe rõ.
Sắc mặt Tôn Kiến Quốc kém hẳn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thường. "Ừ, đến lúc đó tôi sang xem tivi nhà anh to cỡ nào!"
Nhà Tôn Kiến Quốc có hai trai, một gái, con gái đã lấy chồng từ lâu.
Trước đây, ông ta không ít lần cười nhạo Hạ Kế Tường sau lưng chỉ có mỗi đứa con gái, sau này kiểu gì cũng bị nhà vợ nó bòn rút hết.
Giờ thấy con gái người ta về đã mua sắm điện thoại, đồ điện gia dụng đổi mới hết.
Chưa kể nghe nói rau nhà họ có người thu mua, không cần vất vả đi bán nữa, Tôn Kiến Quốc không ghen tị mới lạ.
"Thùng to thế này, Kiến Quốc, lại giúp tôi bê nào, tối nay tôi mời anh chén rượu." Hạ Kế Tường cười nói.
Khóe miệng Tôn Kiến Quốc giật giật, ai thèm rượu của ông chứ! Tối nay ông ta phải về gọi điện cho con trai, kể rõ đầu đuôi câu chuyện này. "Để con bê."
Hạ Tình định lại giúp thì bị Hạ Kế Tường ngăn lại. "Nặng thế này con bê sao nổi, để ba bê! Kiến Quốc, lại đây bê cùng nào!"
Tôn Kiến Quốc miễn cưỡng lại giúp. Thực ra Hạ Tình bê được, cô thấy cũng không nặng lắm, có lẽ là nhờ hấp thụ tinh châu.
"Điều hòa này bật mùa hè chắc tốn điện lắm! Đúng là đồ ăn hại! Nóng thì quạt là được rồi!" Bà cụ tức tối dậm chân.
"Không sao đâu mẹ, đến lúc đó mẹ cứ quạt cho mát, Tình Tình chỉ mua hai cái, không lắp trong phòng mẹ." Dương Hà nói.
Bà cụ tức đến tái mặt, nghĩ đến điều gì đó liền dịu giọng: "Chúng ta dùng một cái là được rồi, cái còn lại cho nhà anh cả con, đến lúc đó mẹ sang ở cũng mát mẻ."
"Con gái biếu ba mẹ, liên quan gì đến anh cả?"
Bà cụ còn định nói thêm, nhưng mấy người hàng xóm xung quanh đã chen vào, vẻ mặt hâm mộ:
"A Hà thật có phúc! Con gái giỏi quá!"
"Phải đấy! A Hà sướиɠ thật, có cô con gái hiếu thảo."
Mấy người hàng xóm nhìn thùng lớn thùng nhỏ, lại thêm cái tivi màn hình rộng, ai nấy đều xuýt xoa ghen tị.
Trong thôn tuy có nhà lắp tivi, nhưng hiếm có nhà lắp điều hòa, chủ yếu vì mọi người vẫn nghĩ điều hòa quá tốn điện.
Chiếc xe tải lớn chạy vào thôn đã thu hút không ít sự chú ý, chẳng bao lâu tin tức đã lan ra khắp nơi.
Nhà bác cả chỉ cách đó mười mấy phút đi đường, Điền Thái Hoa nghe nói nhà em trai mua sắm lắm đồ liền giật mình.
"Nhà em trai mua nhiều thế, chẳng lẽ Tình Tình làm ăn phát đạt rồi?"
"Kế Thừa, hay là chúng ta cho đứa út nhận em trai làm ba nuôi, sau này Tình Tình lấy chồng, đất đai nhà đó chẳng phải là của chúng ta sao?"
"Chuyện này đợi đến khi Tình Tình đính hôn rồi tính." Hạ Kế Thừa cau mày nói.
Ông ta đang bực bội, con cái nhà người ta học hành xong đi làm, còn biếu ba mẹ bao nhiêu thứ tốt.
Con cả của ông ta thì sao? Chỉ gọi điện về xin tiền! Lúc nào cũng than chi tiêu thành phố lớn tốn kém! Tiền thuê nhà đắt đỏ! Chẳng mua gì cho ba mẹ.
Sao con gái nhà người ta lại giỏi đến thế?
Ba Hạ đang mở thùng hàng, thợ lắp đặt thì phải chờ đến ngày mai mới tới.
"Mai con ra ngoài, ba mẹ ở nhà cử một người trông coi nhé!"
"Được!" Hai ông bà vui vẻ đáp.