Không Gian Thông Mạt Thế, Tôi Độn Hàng Tỉ Vật Tư Nuôi Quân Vương

Chương 28

Nhớ đến tinh châu, cô lại hấp thụ thêm chục viên. Hấp thụ xong, không gian quả nhiên lại mở rộng, da dẻ cô cũng mịn màng hơn, cả người tràn đầy năng lượng.

"Tình Tình, tối mai tớ mời mọi người đi ăn, cậu nhớ đến nhé, nhà hàng Tứ Quý Thanh trong huyện, phòng 201."

"Ừ, được." Hạ Tình đáp rồi cúp máy.

Hạ Tình không dự đám cưới, đây chắc là tiệc cảm ơn.

Vừa hay mai cô cũng phải lên huyện, đến trường dạy lái, cô đã đóng thêm tiền để học cấp tốc. Phương châm của cô là phải nhanh! Buổi tối tiện đường ghé ăn luôn.

Đồ điện gia dụng cô đặt hôm qua đang được giao. Mới đặt chiều qua, sáng nay đã tới, Mỗ Đông này đúng là nhanh thật, cứ như sợ cô hủy đơn vậy.

Trưa nay, Dương Hà nấu một nồi canh to, thịt dùng toàn thịt lợn nuôi thả ở quê, nêm chút rượu nấu ăn, muối và bột ngọt, dùng muôi khuấy đều trong nồi.

Sau đó còn phi thơm hành tỏi gừng, rồi cho thịt lợn thái miếng to, rong biển, viên thả lẩu, bí đao vào... Cuối cùng thêm chút miến. Thơm ngon, thanh đạm, sảng khoái, sao có thể không ngon được?

Sợ ăn nhiều dầu mỡ, bà lại hái thêm hai quả cà chua trồng trong vườn, thái miếng trộn đường. Ngọt thanh, mát lành!

Phải công nhận cơm Dương Hà nấu rất ngon, bánh bao tự làm cũng mềm thơm. Hạ Tình ăn liền một bát lớn.

Gâu gâu gâu, nhà nào trong thôn cũng nuôi dăm ba con chó, nhà Hạ Tình cũng không ngoại lệ.

Cơm thừa đều được cho chó vàng, nó đang mang thai, bụng tròn trĩnh.

Hạ Tình vừa vuốt đầu chó vàng, vừa xem điện thoại.

Hôm nay mùng 2 tháng 9, ngày Thất Miêu phát nhuận bút.

Tháng trước chỉ đăng được ba, năm ngày, chắc nhuận bút chẳng được bao nhiêu.

Cô mở điện thoại xem, tiền nhuận bút ba, năm ngày ấy vậy mà hơn năm nghìn đồng, khiến cô không khỏi bất ngờ.

Nếu sau này bán bản quyền, chắc cũng kiếm được mấy trăm nghìn đồng?

Mấy cuốn tiểu thuyết Tô Ngự tìm được đều khá hay, đợi cô đọc xong sẽ scan đăng lên, cũng kiếm thêm được ít nhuận bút.

"Tình Tình, dăm hôm nữa cà chua thu hoạch được rồi, chở đến đâu cho con?" Hạ Kế Tường hỏi.

"Kho số 20 Nam Phố trong huyện, thu hoạch xong ba đi cùng con nhé!" Hạ Tình nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Ba cứ thu hoạch đi, đến lúc đó sẽ có người đến chở."

Nếu ba cô đi xe ba gác thì phải chở mấy chuyến, cô thuê xe tải cho tiện.

"Còn có chuyện tốt thế nữa à, vậy thì tốt quá!" Hạ Kế Tường cười híp mắt.

"Năm nay đúng là thuận lợi, không phải dậy sớm tinh mơ đi chở hàng nữa! Nhờ có Tình Tình cả."

Cho Tình Tình đi học đúng là quyết định sáng suốt! Hạ Kế Tường cười không ngậm miệng được.

Hạ Kế Tường chưa đến 50 tuổi, nhưng quanh năm lao động vất vả, hai bên tóc mai đã bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, nói ông 70 tuổi cũng có người tin.

Trồng rau, chở rau, thức khuya dậy sớm là chuyện thường, chỉ đến chiều, người mua rau thưa dần, ông mới có thể tìm chỗ râm ven đường chợp mắt.

Mùa hè thì đỡ, chứ mùa đông lạnh lẽo, dựng lều lớn lại thêm một khoản chi phí. Nên rau mùa đông thường đắt hơn.

Chỉ cần Tô Ngự còn sống, cô sẽ có nguồn thu nhập ổn định, rau nhà họ cũng có người bao tiêu.

Chiều muộn, điện thoại Hạ Tình reo liên hồi. Đồ cồng kềnh được giao tận cửa, Hạ Tình phải ra bê vào.

"Mua gì mà lắm thế?" Dương Hà và Hạ Kế Tường tò mò xúm lại.

Hàng xóm láng giềng, trong đó có cả ông bạn thân của ba là Tôn Kiến Quốc cũng bu lại xem.

"Đây là điều hòa con mua, sắp hè rồi, lắp một cái trong phòng ba mẹ, một cái trong phòng con.”

“Tủ lạnh nhà mình cũ quá, lại kêu to, con mua cái mới. Còn có tivi, con mua cho ba mẹ cái 80 inch xem cho đã. Cả bộ sofa đa năng này nữa, ngồi êm lắm!”

“Chiều nay con còn đặt máy rửa bát, robot hút bụi chắc mai mới tới."

Nhà ở quê rất rộng rãi!