"Cái tivi này to thật!" Hạ Kế Tường nhìn chiếc tivi màn hình rộng.
"Cái tivi cũ với tủ lạnh nhà mình mai đem bán ve chai đi, để chật nhà!" Hạ Kế Tường nói, trong phòng khách còn một cái tivi cũ.
Tivi mới này vừa to vừa mỏng, xem chắc thích lắm!
"Thôi, cũng tốn tiền mua mà." Dương Hà có chút tiếc rẻ.
Nhưng cảm giác này chỉ kéo dài đến hôm sau, khi tivi và tủ lạnh mới được lắp đặt xong, so sánh một chút, Dương Hà liền bán ngay cái tivi cũ cùng chiếc tủ lạnh hay hỏng lại ồn ào kia.
Bên kia, Tô Ngự nhận được bánh bao thịt và mười mấy túi sữa bột, mì tôm, nước khoáng từ Hạ Tình.
"Lý Diệu, mấy túi sữa này cho con em uống, số còn lại chia cho các bé nhỏ tuổi khác."
"Vâng, vâng." Lý Diệu run run đón lấy sữa.
"Vương Cường, mấy em ăn bánh nướng, bánh bao thịt này đi, còn lại chia cho mọi người."
Trên đất xuất hiện mấy túi bánh bao thịt nóng hổi thơm phức.
Vương Cường và Trương Lượng ngửi thấy mùi thịt, nuốt nước miếng ừng ực, bọn họ cảm thấy mình có thể ăn liền một mạch mười mấy cái!
Nhưng người trong căn cứ quá đông, bọn họ chỉ nên ăn một hai cái thôi.
"Chia nước cho mọi người, ưu tiên trẻ em."
"Rõ!"
Vương Cường và Trương Lượng kích động không nói nên lời.
"Thông báo với mọi người trong căn cứ, chỉ cung cấp lương thực trong bảy ngày, sau bảy ngày, trừ trẻ em, ai muốn ăn phải dùng đồ vật để đổi."
Bảy ngày lương thực sẽ giúp mọi người ổn định thể trạng.
Không còn ăn lá cây độc hại, sức khỏe cũng sẽ tốt lên.
"Đổi bằng gì?" Vương Cường ngơ ngác hỏi.
Lý Diệu liếc anh ấy, nói: "Tinh châu, hoặc vật quý giá!"
"Vật quý giá thiếu gì? Đầy ra đấy!"
Tuy sức chiến đấu của những người này không cao, nhưng ban ngày zombie hoạt động yếu, tốc độ còn chậm hơn cả người trưởng thành chạy bộ.
Ở huyện, ở thôn, tuy lương thực không còn, nhưng vật quý giá vẫn còn đó.
"Lý Diệu, cậu phụ trách thu thập vật quý giá và đăng ký đổi đồ."
"Được."
Tô Ngự còn việc phải làm, ban ngày anh phải đi diệt zombie, săn tinh châu, cố gắng đưa nhiều cho Hạ Tình để không gian của cô thăng cấp, mở rộng.
Như vậy sẽ thu thập được nhiều vật tư hơn.
Bốn người nhanh chóng bàn bạc xong, Vương Cường và Trương Lượng chuẩn bị đi thông báo.
Lý Diệu về nhà đưa sữa cho Điền Nhụy, lại lấy thêm mấy cái bánh bao thịt và nước khoáng.
"Ba ơi." Mấy ngày nay được ăn uống đầy đủ, Tiểu Đậu Đinh đã không còn vẻ mơ màng như trước.
"Ngoan nào! Sau này ba sẽ không để con đói nữa!"
"Vậy là sau này chúng ta đều có đồ ăn rồi phải không anh?" Điền Nhụy nói với giọng khàn khàn, run rẩy.
"Ừ! Sau này chỉ cần tìm đủ vật quý giá, chúng ta sẽ có nguồn lương thực dồi dào." Lý Diệu nghiêm túc nói.
"Anh Diệu, anh còn nhớ nhà em không?" Điền Nhụy hỏi.
"Nhớ chứ!"
Trước mạt thế, Điền Nhụy là tiểu thư nhà giàu, con gái của người giàu nhất thành phố Giang.
"Trong tầng hầm nhà em có két sắt của ba em, bên trong cất rất nhiều vàng, kim cương, thư pháp, tranh cổ."
Lý Diệu nghe vậy, giật mình nói: "Đợi anh một chút, anh đi gọi anh Ngự đến."
Nhà Điền Nhụy ở khu biệt thự nhà giàu thành phố Giang, không nằm trong nội thành, chắc chắn zombie sẽ ít hơn.
Thay vì mạo hiểm tìm đến các tiệm vàng trong nội thành đầy zombie thì đến đó an toàn hơn nhiều.
"Trong két sắt nhà em, mỗi viên kim cương hồng đều có giá trị đấu giá rất cao."
Năm đó Điền Nhụy từng tiêu xài hoang phí vì Lý Diệu, nhưng sau mạt thế, tiền bạc trở nên vô nghĩa.
Tô Ngự biết đó là khu nhà giàu.
"Chúng ta sẽ dọn sạch khu nhà giàu đó, rồi chuyển đến sống."
Hiện tại bọn họ đang sống trong những khu lều tạm bợ. Nếu mùa đông đến, e rằng nhiều người sẽ không sống sót.
Bây giờ có lương thực, có sức lực, không cần phải chờ chết trong vô vọng. Cuộc sống đã có mục tiêu thì phải hành động.