Hạ Kế Tường thấy mẹ sắp cãi nhau với con gái, vội vàng hòa giải: "Tình Tình, con mệt cả ngày rồi, con lên lầu nghỉ ngơi đi."
Bà cụ Hạ không chịu, định giữ Hạ Tình lại, hôm nay nhất định phải lấy được tiền đặt cọc.
"Con đưa, 500 đồng này con đưa." Hạ Kế Tường sợ bà cụ tức giận ngất xỉu, bác cả lại trách nhà họ không chăm sóc bà cụ chu đáo, rồi người ngoài lại đàm tiếu.
Hôm qua Tình Tình vừa mới đưa ông hơn bảy nghìn!
"Vậy thì đưa đây." Bà cụ không cầm được tiền thì không yên tâm.
"A Hà, lấy 500 đồng tiền mặt đưa mẹ."
Trong nhà, tiền bạc đều do Dương Hà giữ. Bà không vui, nhưng vẫn phải làm theo.
"Nhưng Tình Tình còn chưa chắc có mua nữa không, lỡ không mua thì Tình Tình phải lỗ vốn sao?" Dương Hà vẫn lo cho con gái.
Hạ Kế Tường nào không hiểu, nhưng nếu để mẹ làm ầm ĩ lên, lại náo loạn cả ngày, biết đâu tháng sau bà cụ sẽ kiếm cớ ở lại nhà họ thêm cả tháng, không về nhà bác cả.
"Nhanh lên."
Dương Hà bất đắc dĩ, nhà họ lúc nào cũng chịu thiệt!
Trong nhà có hai anh em, hai chị gái và một em gái, chỉ có nhà họ lúc nào cũng phải nhường nhịn!
Nhưng nghĩ đến chuyện ồn ào lần trước, bà cụ nhất quyết ở lại nhà họ thêm nửa tháng, hành hạ bà một thời gian.
Coi như 500 đồng này là tiền tránh rắc rối vậy! 500 đồng, cả tháng chi tiêu của cả nhà cũng chưa đến mức đó.
Bà cụ Hạ cầm được tiền, sắc mặt mới giãn ra, vui vẻ đi ra ngoài.
Dương Hà nhìn bà cụ ra ngoài, mặt mày ủ rũ.
"Mẹ già rồi, đừng chấp bà ấy!" Hạ Kế Tường thấy vợ buồn, vội vàng an ủi.
"Nhưng nếu con gái mình lỗ thì sao?"
"Coi như của đi thay người! Tiền Tình Tình đưa mua rau còn nhiều hơn thế, 500 này anh đưa, coi như tiền tránh rắc rối."
"Anh không chịu nổi cảnh ầm ĩ nữa."
Hai người nghĩ đến chuyện bà cụ làm ầm ĩ trước đây khiến cả thôn đến xem trò cười, đều im lặng không nói gì thêm.
Hạ Tình lên lầu, điện thoại reo cả buổi chiều, toàn thông báo bình chọn và bình luận cho cô.
Xem ra tiểu thuyết hot thật rồi, thức ăn trong không gian cũng hết sạch, cô vội vàng vào không gian, nói với Tô Ngự rằng cô muốn mua hết tiểu thuyết ở nhà sách lần trước.
*
Tỉnh dậy, Tô Ngự thấy không gian chất đầy thức ăn, anh cảm thấy vui sướиɠ.
Trong đó có một phần cơm thịt nướng kèm coca do Hạ Tình cố ý chuẩn bị cho anh. Cô nghĩ đàn ông chắc chắn rất thích đồ uống này
Nhìn thấy phần ăn đặc biệt đó, Tô Ngự cũng cảm thấy lòng mình rộn ràng.
Đám Lý Diệu đều được chia bánh bao. Nhưng người trong căn cứ quá đông, không gian nhỏ của Hạ Tình cần được nâng cấp.
Hơn nữa, nhu cầu lương thực của cả căn cứ mỗi ngày rất lớn.
Dù đã mua nhiều bánh bao và bánh nướng, nhưng vẫn không đủ chia cho tất cả mọi người, phần lớn chỉ nhận được nửa cái.
Nhưng so với việc phải ăn đất, vỏ cây độc, hay những loại thực vật chua chát, mọi người đã cảm thấy kích động.
Có người vừa ăn bánh bao trắng mềm vừa khóc.
"Sữa bột của em chắc phải ngày mai, ngày kia mới có." Tô Ngự nói.
"Không sao, giờ còn mấy túi sữa đậu nành, đủ dùng rồi."
Trẻ con nhịn đói hai ba ngày cũng chẳng thiết tha gì cơm nước, giờ được ăn một bữa bình thường đã là may mắn lắm rồi.
Lý Diệu, Vương Cường, Trương Lượng đang ăn bánh bao ngon lành thì thấy Tô Ngự ăn cơm thịt nướng, còn có cả coca.
"Sao anh có thịt?" Lý Diệu lập tức sấn tới.
Đừng cười anh ấy kích động, đã lâu lắm rồi họ mới được thấy thịt. Những người khác cũng xúm lại.
"Phần ăn này của anh." Tô Ngự bình thản nói, nhưng trong lòng thầm vui vì sự quan tâm đặc biệt này.
Hai ngày nay được ăn uống đầy đủ, sắc mặt Tô Ngự dần hồng hào trở lại.
Mọi người chỉ biết anh thức tỉnh dị năng không gian thần kỳ chứ không rõ nguồn gốc thức ăn.