Mọi người xúm vào hỏi Hạ Tình, chủ yếu vì bây giờ người dân ai trồng trọt cũng được, nhưng bán đi thế nào mới là vấn đề nan giải.
Bán trên mạng thì chi phí vận chuyển đội lên cao, thôn dân ở đây vốn ít, khó mà kham nổi.
Làm nông vốn dĩ đã là nghề nhọc nhằn. Phần lớn người dân trong thôn bán rau củ ở huyện, xa hơn thì đến các thành phố lân cận.
"Vâng, để tôi liên hệ đã, cần gì sẽ báo mọi người."
Hạ Tình không ngờ chỉ thu mua hơn một nghìn cân khoai lang mà lại nhận được sự nhiệt tình đến vậy.
Cô dâu Vương Tư Tư bị gạt sang một bên.
Nghĩ đến việc không cần làm phù dâu nữa, cô cũng không cần dự tiệc cưới, cô còn cả đống việc!
Thế là Hạ Tình mừng cưới Vương Tư Tư 200 đồng. Giờ cô có tiền, sau này còn nhiều hơn nữa, 200 đồng chẳng đáng là bao.
Giờ cô có vài vạn trong tay! Sau này còn nhiều hơn nữa.
Mừng cưới ở quê, bà con lối xóm không thân thích thường mừng 50 đồng. Ở thành phố tiền mừng ít nhất cũng phải 200 đồng, mà thường là 500 đồng.
Vương Tư Tư thấy da Hạ Tình đẹp hơn mình, vốn hơi khó chịu, nhưng thấy cô mừng 200 đồng cũng nguôi ngoai, lại nhiệt tình trò chuyện.
Quả nhiên, tiền bạc có thể mang đến nhiều cảm xúc!
Chiều về đến nhà, Hạ Kế Tường, Dương Hà và bà nội đang đợi sẵn. Hạ Tình còn chưa kịp bước vào sân, Dương Hà đã vội hỏi:
"Tình Tình, nghe nói con thu mua hết ba mẫu khoai lang nhà dì hai, hai mẫu khoai tây nhà ông Tôn?"
Chuyện trong thôn lan nhanh thật, mới có mấy giờ mà ai cũng biết.
"Vâng, con có bạn ở Ma Đô, lần này con về quê là để thu mua rau củ."
"Ruộng nhà mình trồng dưa hấu, cà chua, chẳng phải con đã bao hết rồi sao? Còn dặn ba trồng thêm bắp cải, con cũng mua."
Bên kia là mạt thế, đất đai không canh tác được, chắc chắn cần rất nhiều lương thực.
"Con gái, con đúng là ngôi sao may mắn của nhà mình! Dạo này rau củ khó bán, con mua hết thế này giúp nhà mình đỡ bao nhiêu công việc!"
Không thì họ lại phải dậy sớm chở rau lên huyện bán.
Rau buổi sáng có giá hơn, đến chiều tối thì rẻ.
Mấy năm nay, mùa màng bội thu, giá rau lại càng xuống thấp, nhà nông như họ càng nghèo.
May mà thanh niên trong thôn đều lên thành phố làm thuê. Hạ Tình mua hết thế này, đỡ biết bao nhiêu chuyến đi.
"Ba cứ gom lại, chở đến kho ở huyện là được. Con có địa chỉ rồi, sẽ cho ba địa chỉ đưa đến."
"Được rồi! Ba biết mà, không uổng công nuôi con gái ăn học, nếu ở thành phố chắc chắn con sẽ còn phát triển hơn nữa." Hạ Kế Tường cười híp mắt.
"Đợi thêm ít hôm nữa, con mua cho ba mẹ cái máy kéo để làm ruộng đỡ vất vả." Hạ Tình cười nói.
"Máy kéo đắt lắm, phải mấy vạn đấy!" Hạ Kế Tường vẫn xót tiền, thời buổi này máy móc đâu có rẻ.
"Tình Tình! Cháu có mối thu mua khoai lang, sao không giúp người nhà trước? Nhà bác cả cháu còn cả mẫu khoai, ít nhất cũng hơn tấn đấy!" Bà cụ Hạ chạy đến nói.
"Nhưng Tình Tình mua nhiều thế rồi, còn mua nữa sao?" Dương Hà cau mày, nghe nói Tình Tình đã đặt cọc cho dì hai Ngô rồi. Mua nhiều quá lỡ bán không hết, Tình Tình lại lỗ! Bà lo con gái thua thiệt.
"Thì trả lại cho dì hai Ngô, mua của bác cả cháu trước." Bà cụ Hạ thản nhiên nói.
"Trả lại thì không được, cháu đã đặt cọc rồi! Hay là, mấy hôm nữa cháu đặt cọc tiếp."
Hạ Tình nói, cô cần bàn với Tô Ngự, xem anh còn cần bao nhiêu.
Bà cụ nghe vậy liền sa sầm mặt.
"Sao lại phải mấy hôm nữa? Tình Tình, đó là bác cả của cháu, cháu không đặt cọc cho bác, lại đi đặt cọc cho người ngoài trước, lý nào lại như vậy?"
"Cháu đâu nói là không mua? Cháu chỉ bảo để mấy hôm nữa thôi mà?"
Hạ Tình thở dài, bà nội cô thật sự quá thiên vị.
"Vậy cháu đưa bà 500 đồng đặt cọc, bà đưa cho bác cả cháu."
Hạ Tình không thiếu 500 đồng, nhưng thái độ của bà nội làm cô khó chịu.
"Cháu thật sự hết tiền rồi, phải bán hết khoai mới có tiền! Với lại bác cả cũng là người nhà, đâu cần đặt cọc!"
"Cháu đặt cọc 500 đồng cho dì hai Ngô, người nhà lại không cho? Hạ Tình, đó là bác ruột của cháu đấy!"