"Thơm quá! Đồ uống này chắc ngon lắm." Vương Cường nhìn lon coca, mắt sáng rực.
"Lần sau anh sẽ tìm cho mọi người nếm thử."
Tô Ngự nghĩ, trước tiên phải lo cho mọi người no bụng, sau đó mới tính đến chuyện xây tường thành, tạo nơi an toàn để sinh sống.
Hiện tại, họ đang trú ẩn trong một hầm trú ẩn quân sự dưới lòng đất.
Ăn xong, Lý Diệu đi thăm con trai Tiểu Đậu Đinh. Bé đã ngồi dậy được, sắc mặt cũng khá hơn nhiều.
Bốn người hôm nay đến nội thành diệt zombie, ai nấy đều hăng hái, khác hẳn với những ngày đói meo trước kia.
Xoẹt xoẹt, Vương Cường chém chết một con zombie, moi tinh châu trong đầu nó ra.
"Bên này có siêu thị, nhưng thức ăn bên trong bị vét sạch rồi." Vương Cường nói, giọng tiếc nuối.
Khu đô thị này khá gần căn cứ của họ, nên thức ăn đã bị lấy hết từ lâu. Mạt thế đã một năm, gần như chẳng còn gì sót lại.
"Anh Ngự, bên kia có ngân hàng!" Lý Diệu reo lên, mắt sáng rực.
Trong ngân hàng chắc chắn có rất nhiều tiền. Tô Ngự lắc đầu. Họ ở hai thời không khác nhau, tiền tệ cũng khác nhau.
"Không được."
"Anh Ngự! Bên kia có tiệm vàng!" Lý Diệu kích động chỉ tay về phía một tiệm vàng nhỏ đối diện.
Vương Cường và Trương Lượng đều ngẩn ra. Họ ra ngoài là để diệt zombie, tìm vật tư chứ có phải tìm vàng đâu?
Rồi chợt nhớ đến việc Tô Ngự từng nói muốn đồ vật giá trị, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này?
"Đi!"
Bốn người tiến thẳng đến tiệm vàng. Cửa lớn vẫn còn nguyên vẹn, bên trong chỉ có mạng nhện giăng đầy, các quầy hàng không hề có dấu hiệu bị phá hoại. So với cảnh tượng hỗn độn của siêu thị, nơi này dường như chưa có ai đặt chân tới.
Mọi người tháo tủ kính gom vàng bạc, trang sức, vòng tay ngọc bích vào không gian của Tô Ngự.
Nhớ đến lời dặn của Hạ Tình, họ lại ghé nhà sách, gom thêm vài cuốn.
Cho đến khi không gian chật kín, đành phải đợi hôm sau quay lại.
Không gian nhỏ quá!
Xong xuôi, họ không vội rời đi mà săn thêm vài con zombie ở ngoại vi, thu thập được mười mấy viên tinh châu rồi mới quay về.
Khi họ về đến hầm tránh bom dưới lòng đất, trời đã xế chiều.
Sau khi mặt trời lặn, zombie trở nên hung hãn, thực lực tăng mạnh.
Dù là tiến hóa giả, họ cũng không dám ở lại nội thành vào ban đêm. Vài con zombie thì dễ dàng tiêu diệt, nhưng hàng trăm, hàng nghìn con thì chỉ có nước chết chắc.
Trong hầm trú ẩn dưới lòng đất chỉ có ánh đèn leo lét từ chiếc máy phát điện cũ kỹ họ tìm được trước đó.
"Anh Ngự, anh Ngự."
Một bà già chặn Tô Ngự lại.
Tô Ngự tưởng bà ấy đến xin ăn, nhíu mày: "Thức ăn hôm nay hết rồi, mai mới có."
Bà già tháo chiếc vòng ngọc trên tay, đó là vật bà ấy đeo cả đời.
"Cái này cho cậu, ngày mai cậu có thể tìm thuốc cho cháu tôi không?"
Tô Ngự nhận lấy chiếc vòng. Chất lượng có vẻ không tệ, nhưng trong thời buổi này, nó chẳng đáng giá bằng một ổ bánh mì!
"Cháu bà bị sao?" Tô Ngự vội hỏi.
"Hình như là viêm ruột cấp." Một người đàn ông mặt chữ điền đeo kính bước tới. Trước mạt thế, ông ta là bác sĩ.
Giờ ở căn cứ, ông ta vẫn khám bệnh cho mọi người, nhưng chỉ khám thôi, vì không có thuốc men, cũng chẳng có thiết bị.
"Được, tôi sẽ nghĩ cách." Tô Ngự đáp.
"Trong căn cứ còn nhiều người bị viêm ruột cấp, chắc là do ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ." Lý Diệu nói.
"Có chuyện gì thì mai hãy nói."
Tô Ngự lên tiếng, mọi người im bặt.
Sau khi Tô Ngự đi khuất, hốc mắt bà già đỏ hoe. Bác sĩ bên cạnh cũng không biết an ủi thế nào.
"Mẹ, mẹ ăn đi!" Một bé gái nắm chặt nửa cái bánh bao, không nỡ ăn hết, muốn đưa cho mẹ.
"Con, con ăn đi." Người phụ nữ nói yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt lõm sâu, môi thâm đen, dấu hiệu của việc nhiễm độc.
"Mẹ, mẹ đừng chết! Cho mẹ hết! Con xin mẹ hãy sống." Bé gái bốn tuổi khóc thảm thiết.
Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với mọi người ở đây.