Không Gian Thông Mạt Thế, Tôi Độn Hàng Tỉ Vật Tư Nuôi Quân Vương

Chương 4

"Chúng ta không ở cùng một thời không. Ở đây là tận thế, thế giới tôi sống đầy rẫy xác sống và virus lây nhiễm, thời tiết thì lúc cực kỳ nóng, lúc lại cực kỳ lạnh." Giọng Tô Ngự mang chút u ám, khàn khàn vì khát và kiệt sức.

"Cô biết không, thứ mà cô gọi là vàng, khắp thành phố đều có, chẳng ai cần tới. Nó thậm chí còn không đáng giá bằng một ổ bánh mì đã hết hạn."

Hạ Tình kinh ngạc không nói nên lời! Vàng đấy! Lại không bằng một ổ bánh mì hết hạn?

Trong suy nghĩ của cô, vàng là thứ giá trị nhất, thế mà ở nơi anh sống, nó chẳng khác gì thứ bỏ đi. Điều này vượt xa trí tưởng tượng của cô, khiến cô cảm thấy vừa bất ngờ vừa tò mò.

"Chỉ cần anh có vàng, kim cương hay bất cứ thứ gì có giá trị, tôi đều sẵn lòng đổi!" Hạ Tình mắt sáng lên, giọng đầy phấn khích.

"Cô có nước không?" Giọng người đàn ông khàn khàn vang lên.

"Nước khoáng? Nước tinh khiết? Trà sữa? Nước ngọt? Hay bia? Loại nào anh muốn uống?"

"Chỉ cần nước là được." Anh đáp. Đôi môi anh nứt nẻ đến mức không thể chịu thêm được, thứ anh cần bây giờ chỉ là một chút nước sạch.

Ở thế giới anh sống, nước đóng chai giờ đã nhiễm ký sinh trùng, không thể uống được.

Không gian của Hạ Tình thì cô có thể trực tiếp vào, còn Tô Ngự chỉ có thể cất và lấy đồ vật.

Hạ Tình hớn hở chạy vào bếp, rót một ly trà hoa cúc, thêm vài viên đường phèn rồi đặt vào không gian cho anh.

"Làm gì mà giờ này còn chưa ra ngoài làm việc? Không đi cho bò ăn à?"

Bà nội của Hạ Tình thấy cô mặc đồ ngủ chạy ra rồi lại quay về phòng, liền khó chịu cằn nhằn.

Bà ta nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng. Từ trước đến nay, bà ta vốn trọng nam khinh nữ, mà cha mẹ Hạ Tình chỉ có mỗi cô là con gái, nên bà ta càng không hài lòng.

Bà ta luôn thiên vị con cháu nhà bác cả, thường xuyên chê bai Hạ Tình.

"Con gái thì chỉ biết phá của! Không kiếm được tiền, sau này gả đi cũng là người ngoài!"

"Bao nhiêu tiền đổ vào học đại học của nó, phí phạm quá! Tôi đã nói rồi, con gái cần gì học cao, không bằng để dành tiền đó sau này cho thằng cháu trai cưới vợ!" Bà nội nhìn theo bóng Hạ Tình, lẩm bẩm chê trách.

Hạ Tình không để tâm lời bà ta, đặt ly nước vào không gian, nhưng chờ mãi chẳng thấy người đàn ông kia lấy ra.

"Này!" Hạ Tình gọi, nhưng không có tiếng trả lời.

Cô bỗng thấy lo lắng. Người đàn ông kia nói bên đó là tận thế, liệu có phải vừa kết nối được với không gian của cô đã bị zombie gϊếŧ chết rồi không?