Không Gian Thông Mạt Thế, Tôi Độn Hàng Tỉ Vật Tư Nuôi Quân Vương

Chương 3

Cô học chuyên ngành thiết kế đồ họa, nhưng tìm việc rất khó khăn, chi phí sống lại cao. Cuối cùng, cô không thể làm gì khác ngoài trở về quê.

"Tiền?" Tô Ngự nghe xong bật cười như nghe được điều gì rất lạ lùng.

"Ở chỗ tôi, tiền là thứ vô dụng nhất. Một miếng bánh mì còn giá trị hơn cả một thỏi vàng. Nếu cô có thể cho tôi đồ ăn, tôi có thể tìm cho cô rất nhiều vàng bạc châu báu." Anh đùa cợt đáp lại.

Ở nơi anh sống, vàng bạc đồ trang sức đầy rẫy, nhưng thức ăn mới là thứ quý hiếm nhất. Thậm chí, anh còn có thể trả bằng tinh châu nếu cô cần.

"Thật á? Vậy thì quá tốt rồi! Anh cần đồ ăn gì?" Hạ Tình phấn khởi hỏi, giọng đầy mong chờ.

Người này ở đâu mà lạ lùng thế? Có tiền mà không mua được đồ ăn?

Tô Ngự nghe giọng cô gái, cảm nhận rõ cô không hề đùa. Anh thận trọng thử hỏi: "Chỉ cần là đồ ăn, gì cũng được. Còn cô muốn gì? Vàng? Kim cương? Hay tinh châu?"

Tinh châu? Đó là thứ gì, pha lê à? Hạ Tình định hỏi nhưng lại thôi.

"Thứ gì cũng được! Vậy anh muốn ăn gì? Cơm trắng, lẩu cay, vịt quay, lẩu, gà nướng?"

Tô Ngự nghe xong, cổ họng anh nghẹn lại. Không chỉ vì đói mà còn bởi những món ăn đó không chỉ lâu rồi anh chưa được ăn, mà thậm chí có vài món anh còn chưa từng nghe đến.

"Trái cây! Cũng có, nhà tôi trồng táo, còn có dâu tây, đào nữa!"

Tô Ngự nghe xong càng thêm hồi hộp. Trái cây? Ở nơi anh sống, kể từ khi tận thế bùng nổ, cây cối đều biến dị.

Không chỉ không thể ăn được mà còn chứa độc tố nguy hiểm. Nhưng dù biết là độc, nhiều người vẫn phải liều mạng ăn để duy trì sự sống.

Không chỉ đồ ăn mà nguồn nước cũng bị ô nhiễm!

Tô Ngự lắng nghe, miệng không kìm được bắt đầu tiết nước bọt.

Những thứ đó, cô đều có sao? Giờ đây, Tô Ngự gần như đã chắc chắn rằng cô gái này không thuộc cùng thời không với anh.

Có lẽ cô đến từ một thế giới khác. Anh thức tỉnh dị năng, vô tình kết nối được với không gian của cô.

Nhờ vậy mà có thể giao tiếp xuyên thời gian và không gian, điều này mang lại cho anh một tia hy vọng để tiếp tục sống.

"Tôi muốn uống nước, có thuốc không? Tôi sẽ trả cô bằng tinh châu." Tô Ngự hỏi. Anh biết trong căn cứ của mình, có những người bạn khác đã bị nhiễm bệnh và lên cơn sốt.

"Thuốc? Anh muốn loại thuốc gì? Anh giàu như vậy mà cũng không mua được thuốc sao?" Hạ Tình thốt lên, trong đầu đầy dấu hỏi lớn.