Không Gian Thông Mạt Thế, Tôi Độn Hàng Tỉ Vật Tư Nuôi Quân Vương

Chương 5

Nhớ lại lời anh nói về kim cương, vàng nằm rải đầy đường mà không ai thèm nhặt, cô càng kinh ngạc.

*

Trong một thành phố hoang tàn, tiếng gầm gừ của zombie vọng lại khắp nơi. Tô Ngự, với vết thương trên vai đã khô máu, vẫn không ngừng cảnh giác.

Anh nhìn về phía những tòa nhà đổ nát, sương mù dày đặc che khuất bầu trời, mọi thứ đều xám xịt.

Thành phố từng rực rỡ ánh đèn giờ đây trở thành lãnh địa của xác sống.

Khi một con zombie bất ngờ lao tới, Tô Ngự vung dao chém bay đầu nó. Nhưng động tác này lại khiến vết thương ở lưng anh nhói đau.

Nhờ đã lấy được chút nước và thức ăn từ không gian, anh phục hồi được phần nào sức lực.

Đi qua con phố ngổn ngang đá vụn và xe cộ hỏng hóc, cỏ dại mọc tràn từ những khe nứt, Tô Ngự vừa đi vừa cảnh giác.

Trời sắp tối, anh cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn, bởi về đêm, zombie sẽ hoạt động mạnh hơn.

"Đội trưởng Tô, tôi không trụ được nữa! Nếu tôi chết, xin anh chăm sóc gia đình tôi! Con trai tôi còn nhỏ!"

Một người đàn ông trong đội yếu ớt lên tiếng, đôi môi khô nứt bật cả máu.

"Nói bậy bạ gì thế!"

"Tôi đã tìm thấy anh, thì sẽ không để anh chết ở đây!"

Tô Ngự nhíu mày, định lấy nửa chai nước từ không gian cho người đồng đội uống. Nhưng khi mở ra, anh bất ngờ thấy một ly trà hoa cúc còn bốc khói nóng.

Rõ ràng là cô gái kia đã chuẩn bị cho anh!

Anh nghĩ ngợi, quyết định trước tiên phải cứu đồng đội. Sau đó, anh sẽ tìm thêm vàng bạc từ các cửa hàng hoang phế để đưa vào không gian trả cô.

Trước khi làm điều đó, anh ném vào không gian một viên tinh châu vừa thu được từ zombie. Đây là loại năng lượng quý giá, có lẽ cô cũng có thể sử dụng được.

“Nhanh, uống nước!” Tô Ngự không cam lòng cầm ly trà hoa cúc kia cùng với một nửa bình đồ uống vừa rồi anh uống còn thừa ra.

Lý Diệu không biết vì sao Tô Ngự đột nhiên lấy ra một bình đồ uống, anh ấy đã khát vô cùng nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí uống nước.

“Ngon thật.”

Nước này hiện giờ ở thế giới bọn họ không có.

“Anh lấy nước uống từ đâu ra vậy?” Sau khi phản ứng lại, Lý Diệu kinh ngạc hỏi Tô Ngự.

“Một hai câu cũng không nói rõ mọi chuyện được, tóm lại về sau chúng ta sẽ có đồ ăn.”

Mắt Lý Diệu lập tức sáng rực, Tô Ngự nói có đồ ăn, anh ấy tin!

Cô gái đó nói, vàng, kim cương hay tinh châu đều được.

Vừa rồi anh đã bỏ một viên tinh châu vào trong không gian, không biết bên kia cô đã nhận được chưa.