Sau Khi Alpha Bị Biến Dị

Chương 14

Hạ Khai đau khổ thốt lên: “Nhưng tôi không thể, thật sự không thể làm được.”

Kỷ Vãn lạnh lùng: “Trốn tránh là hành vi của kẻ thất bại. Cậu có thể hèn nhát, vì dù sao cũng có người che chở cho cậu.”

Hạ Khai nói: “Mới chỉ trải qua lần phát tình đầu tiên mà tôi đã mất hết lý trí, thậm chí chính tôi đã cầu xin thầy đánh dấu tôi, nhưng thầy ấy lại không làm.”

Sự xấu hổ và tội lỗi tràn ngập trong lòng Hạ Khai. Cậu không dám đối diện với Ngụy Thầm. Sự bao dung của hắn càng lớn, cậu càng cảm thấy bản thân không biết xấu hổ.

Kỷ Vãn lên tiếng: “Nếu thật sự cảm thấy tội lỗi, có lẽ cậu nên tự mình trao tất cả cho anh ta.” Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt Hạ Khai: “Vậy, cậu có dám không?”

“…”

Kỷ Vãn không chút né tránh: “Anh ta là một người có quyền lực trong tay, nếu đồng ý ở bên cạnh anh ta, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ khổ sở.”

Hạ Khai ngắt lời: “Nhưng đó là thầy của tôi!”

Kỷ Vãn nhếch miệng cười nhạt: “Quy củ đôi khi chẳng phải để phá bỏ sao? Những quy tắc cứng nhắc này chưa chắc đã ràng buộc được tất cả mọi người. Huống chi, anh ta cũng không thực sự là thầy của cậu trên danh nghĩa.”

Một câu của Kỷ Vãn đâm trúng điểm yếu của Hạ Khai: “Nên cậu không dám. Bởi vì, cậu sợ.”

Hạ Khai trốn trong phòng suốt một tuần liền. Khi cuối cùng bước xuống tầng dưới, cậu tình cờ gặp Ngụy Thầm vừa trở về.

Suốt bảy ngày qua, Ngụy Thầm không ép buộc Hạ Khai làm bất cứ điều gì. Ngoại trừ những cuộc kiểm tra thể chất định kì do Kỷ Văn phụ trách thì tất cả mọi người, kể cả Ngụy Thầm, đều để Hạ Khai có không gian riêng.

Cậu thực sự đã nhận quá nhiều sự tốt đẹp từ hắn.

“Thầy ơi.” Bản năng muốn tránh né khỏi người đàn ông nhưng Hạ Khai đã cố gắng ép bản thân phải đối diện, men rượu nồng say vấn vương giữa thinh không: “Thầy uống rượu sao?”

Ngụy Thầm trầm giọng đáp lại.

Hạ Khai tìm trà giải rượu, pha một tách và đưa cho Ngụy Thầm.

Cậu muốn hỏi Ngụy Thầm vì sao lại uống rượu nhưng với tư cách là học trò, việc chất vấn thầy mình là một hành động không phải phép.

Chẳng có ai đề cập đến chuyện đã xxayra vào một tuần trước, bên ngoài, mọi thứ có vẻ như đã được thời gian cuỗm lấy mất nhưng chung quy đó cũng chỉ là sự lừa dối bản thân của Hạ Khai mà thôi.

Sau lần phát tình đầu tiên, cậu sẽ phải đối diện với nhiều kỳ phát tình hơn nữa. Sự xuất hiện của chúng cũng có nghĩa là kỳ động tình chính thức của cậu không còn xa nữa. Nếu không có sự đánh dấu của Alpha, Omega có thể sẽ chết khi đến kỳ phát tình.

Hạ Khai im lặng, nhìn vào gương mặt kiên định và anh tuấn của Ngụy Thầm, rồi không kiềm chế được thốt lên: “Thầy ơi, thầy đánh dấu em đi.”

Ngụy Thầm chỉ nhìn cậu mà không nói gì.

Tim Hạ Khai đập thình thịch, vội vàng quay đi, nhưng bị Ngụy Thầm bắt lại:

“Khai Khai.”

Cậu cảm thấy cổ họng căng thẳng, và mỗi khi như thế, pheromone sẽ bị khuếch tán thụ động một cách mất kiểm soát.

Mùi sữa ngọt ngào quyện lấy Ngụy Thầm, Hạ Khai mặt đỏ bừng, từ lần tiếp xúc thân mật cách đây bảy ngày, pheromone của cậu dường như đã nhận chủ, khao khát được quấn lấy hắn.

Ngụy Thầm bất ngờ cười khẽ: “Lên lầu rồi nói tiếp.”

Lầu trên chính là phòng ngủ của Hạ Khai. Cậu vừa bước vào, chưa kịp nói gì đã nhào lên giường, cổ họng run rẩy.

Hạ Khai để lộ phần cổ và nơi yếu ớt nhất cho Ngụy Thầm, hơi thở ấm áp, nóng bỏng nhẹ nhàng lướt qua, còn chưa bắt đầu nhưng Hạ Khai đã không thể kiềm chế mà run rẩy. Cậu nhắm chặt mắt, chẳng có lấy một tia hạnh phúc vì bị đánh dấu, chỉ có cảm giác như một tù nhân đang chuẩn bị đối mặt với sự trừng phạt.

Ngụy Thầm nhìn thấy trong ánh mắt Hạ Khai có cả sự hiến dâng và nỗi sợ hãi.

Pheromone của Alpha tán đi, Hạ Khai mở mắt đầy nghi hoặc: “Thầy ơi?”

Ngụy Thầm lùi ra ngoài cửa, ánh mắt tĩnh lặng, bản năng hóa thành con sói hung tàn muốn xâm chiếm một cách mạnh bạo và sự bao dung chỉ cách nhau một suy nghĩ.

Hạ Khai đứng dậy, chạy tới kéo Ngụy Thầm, tay vươn ra vòng qua cổ hắn: “Thầy, sao thầy không đánh dấu em? Em có khiến thầy chán ghét không?”

Cậu thổi vào tai Ngụy Thầm, hắn không hề đỏ mặt, nhưng tai cậu lại đỏ rực.

Ngụy Thầm ngưng lại, ánh mắt chứa đựng cơn sóng ngầm mê đắm, khẽ lắc đầu.