Sau Khi Alpha Bị Biến Dị

Chương 13

Giúp Hạ Khai kết thúc nỗi đau này, chạm vào công tắc cấm kỵ mà cậu vẫn luôn ghê tởm, không dám động tới. Chỉ cần có dấu ấn của Ngụy Thầm, mọi thứ sẽ được giải thoát.

Ngụy Thầm thở dài, bế Hạ Khai đang cựa quậy lung tung trong lòng mình, gỡ bỏ từng động tác giãy giụa của cậu. Pheromone ấm áp của hắn đạt đến cực hạn, lan tỏa thành một đại dương sâu thẳm, ôm trọn hương sữa ngọt ngào đang tràn ngập khắp căn phòng, dẫn dụ và bao dung nó.

“Khai Khai, em phải cố gắng.” Trong đôi mắt Ngụy Thầm hiện lên sự si mê mãnh liệt mà Hạ Khai không thể nhìn thấy. Ẩn sâu dưới đáy đại dương là một tình cảm thầm lặng, một sự mê đắm đến điên cuồng. Hắn muốn đánh dấu vĩnh viễn lên từng tế bào, từng tấc da, tấc thịt trên cơ thể Hạ Khai. Sự khao khát cuồng nhiệt, nóng bỏng ấy được Ngụy Thầm giấu kín trong lớp vỏ bọc của sự bao dung vô điều kiện.

Thế nhưng Ngụy Thầm không đánh dấu Hạ Khai. Hắn không muốn để lại trong lòng cậu những tổn thương hay ám ảnh tâm lý sau này.

Hắn lấy ra thuốc mà Kỷ Vãn để lại. Có loại tiêm và loại dùng để bôi ngoài. Ngụy Thầm chọn ống tiêm, nhưng trong lòng vẫn không mong muốn phải dùng những thứ này lên người Hạ Khai nếu không thật sự cần thiết.

“Khai Khai, tôi không muốn em sau này phải hối hận.”

Hương sữa ngọt nồng thấm đẫm từng hơi thở của hắn. Đôi mắt điềm tĩnh của Ngụy Thầm giờ đây như bốc cháy, ngọn lửa mang theo du͙© vọиɠ mãnh liệt. Nhưng dù ý chí bị thử thách đến đâu, hắn vẫn không vượt qua ranh giới giữa mình và Hạ Khai.

Thuốc được tiêm vào cơ thể. Hạ Khai đưa tay, mười ngón siết chặt lấy tay Ngụy Thầm, vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng vẫn bị hắn mạnh mẽ kiềm giữ.

“Khai Khai, ngoan nào.”

Chỉ đến khi cơ thể Hạ Khai mềm nhũn, Ngụy Thầm mới nới lỏng sự kiềm chế. Hắn bế cậu vào lòng, rồi dùng thuốc bôi lau chùi cẩn thận khắp từng phần cơ thể, từ tay chân đến mọi nơi khác.

Cậu như một bé cừu nhỏ, đôi mắt mơ màng, trống rỗng, nhìn Ngụy Thầm chăm sóc mình. Hắn không đánh dấu cậu, không có lời nói an ủi nào trong suốt quá trình nhưng pheromone của hắn lại bao phủ mọi ngóc ngách, thể hiện sự cưng chiều vô điều kiện của vị Alpha dành cho cậu. Mỗi lần Hạ Khai tiến một bước, Ngụy Thầm lại lùi một bước, mở rộng vòng tay đón nhận cậu mà không hề mang chút ý định đe dọa hay tấn công.

Trái tim Hạ Khai, vốn kiệt sức vì tình trạng hỗn loạn, dần bình tĩnh lại. Cậu đặt đầu mình tựa vào tay Ngụy Thầm, ngẩng mặt lên nhìn hắn như đang nhìn một vị thần.

Khi thuốc bắt đầu có tác dụng, nhiệt độ và cơn phát tình trong cơ thể Hạ Khai cũng dần hạ xuống. Cậu mấp máy đôi môi khô khốc. Ngụy Thầm nhúng một đầu tăm bông vào nước, nhẹ nhàng thoa lên môi cậu, rồi kiên nhẫn đút cho cậu chút nước.

“Thầy…” Hạ Khai cất tiếng, giọng khản đặc, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt: “Tại sao thầy không đánh dấu em?”

Không một Alpha nào có thể từ chối một Omega tự dâng mình đến tận miệng. Cậu chỉ đang trần thuật đúng sự thật.

Ánh mắt Ngụy Thầm vẫn trầm tĩnh. Hạ Khai tiếp tục nói: “Em rất sợ cảm giác mất đi bản thân như thế này. Không còn chút ý chí nào, chẳng có quyền để nói lời từ chối. Nhưng cơ thể em, ý thức em lại đang gào thét, rằng nó ép em phải thuộc về thầy, muốn bị pheromone mạnh mẽ này chi phối.”

Ngụy Thầm áp lòng bàn tay lên trán Hạ Khai: “Khai Khai có quyền từ chối mà.”

Cậu còn có quyền yêu cầu nữa.

Những gì Hạ Khai muốn, Ngụy Thầm sẵn sàng dâng lên tất cả. Chỉ cần cậu lên tiếng, bất kể đó là điều đúng hay sai, tốt hay xấu, Ngụy Thầm đều sẽ thành toàn hết.

Hạ Khai nói: “Em giống như một kẻ đòi hỏi vô thố.”

Ngụy Thầm đáp: “Khai Khai rất tốt.”

Lần đầu tiên trải qua kỳ phát tình của một Omega khiến Hạ Khai bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Cậu lại nhốt mình trong phòng ngủ, ngay cả khi Kỷ Vãn đến thăm, cậu cũng không muốn nói chuyện. Trong trạng thái mơ hồ, cậu để Kỷ Vãn kiểm tra cơ thể nhưng những gì người kia nói dường như không lọt vào tai.

Những người giúp việc ở tầng dưới ai nấy đều hoảng loạn. Người dọn dẹp tầng trên thậm chí không dám thở mạnh.

Kỷ Vãn thẳng thắn nói: “Cậu định trốn tránh sao?”