Sau Khi Alpha Bị Biến Dị

Chương 12

Kỷ Vãn đã từng nói cho cậu biết triệu chứng của một Omega khi rơi vào trạng thái phát tình, Hạ Khai cố gắng dùng hết sức tự cắn bản thânh một cái thật mạnh, vị máu tanh ngọt chảy ra kèm theo cả hương pheromone ngọt ngào của cậu, Hạ Khai cố gắng di chuyển yết hầu nỗ lực kiềm chế sự ghê tởm đang hiện hữu,lảo đảo mở ngăn kéo ra, lấy những ống thuốc đã được xếp gọn gàng, chỉnh tề, rồi dùng từng ống một mà không hề có một giây do dự nào.

Khi Nguỵ Thầm nghe được động tĩnh chạy vào thì đã muộn, hắn nhìn những ống thuốc rỗng nằm rải rác trên sàn nhà, trên chăn, dưới mặt đất có vài vết nước ướt đẫm, Nguỵ Thầm nhìn theo hướng vệt nước tìm kiếm Hạ Khai, hiện tại ý thức của cậu rất mơ hồ, thiếu niên ngồi cuộn tròn trong góc phòng, toàn thân không ngăn được run rẩy không ngừng.

Cả căn phòng ngủ đều kín gió, thoang thoảng hơi thở khô ráo, ấm áp của Nguỵ Thầm, nó xuất hiện trong gian phòng kín mít này như thể cọng rơm cứu mạng của Hạ Khai. Gần như ngay lúc Ngụy Thầm vừa tiếp xúc với Hạ Khai, cậu lập tức mở móng vuốt yếu ớt của mình ra, giống như một bé dã thú điên cuồng nhào về hướng bên gáy của Ngụy Thầm.

"Thầy ơi, em chết mất thôi..."

Cậu vừa đau khổ lại vừa sung sướиɠ tìm kiếm mùi hương phát ra từ trên người Alpha: “Để em ngửi một chút, ngửi một chút thôi nha.”

.

Màn đêm khuếch đại mọi giác quan của Ngụy Thầm. Hương thơm nồng ấm, ngọt ngào quấn lấy trước mắt hắn, tựa như một miếng mồi thật ngon, thật mềm đang nằm ngay trong khoang miệng của dã thú. Vậy thì, ăn, hay không ăn đây?

Săn mồi và đánh chén một bữa no say chính là bản năng nguyên thủy của Alpha. Ánh mắt Ngụy Thầm dừng lại trên gương mặt Hạ Khai, cái nhìn dần trở nên sâu thẳm, chẳng biết rốt cuộc là hắn đang nghĩ gì. Nhưng ngay cả trong tình huống này, Ngụy Thầm vẫn giữ được sự bình tĩnh như thường ngày. Hắn nhẹ nhàng đẩy Hạ Khai đang nhào tới. Trong căn phòng tràn ngập hương pheromone khiến ai ngửi thấy cũng phải chếnh choáng, Ngụy Thầm lại dứt khoát bế cậu lên, đưa về phòng mình.

Chỉ vừa chạm vào chiếc chăn mang hơi thở của Ngụy Thầm, Hạ Khai đã như phát điên. Tấm ga trải giường bị cậu vò nát trong tay, mồ hôi thấm đẫm cả người.

“Thơm quá… thơm quá đi mất…” Hạ Khai lẩm bẩm, rồi lại cố với tay về phía Alpha đang đứng yên lặng nhìn mình.

Trong cơn phát tình, Hạ Khai đã hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ còn đủ nhận thức để nhận biết được pheromone. Trước mắt cậu chỉ có Alpha, không phân biệt được là Ngụy Thầm quan trọng, hay pheromone đang làm loạn thần trí quan trọng hơn.

Tấm ga sạch sẽ, gọn gàng nhanh chóng bị phủ đầy mùi hương của Hạ Khai. Pheromone mang hương sữa ngọt ngào lan tỏa không kiêng nể, như muốn chiếm đoạt mùi hương ấm áp, nóng bỏng từ Ngụy Thầm để tìm sự an ủi.

Nhưng điều Hạ Khai muốn vẫn chưa đủ. Cậu mở to đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Ngụy Thầm, người Alpha vẫn đứng đó, bình tĩnh và lý trí: “Thầy ơi… giúp em đi mà…”

Ngụy Thầm cúi người xuống, ánh mắt ngang tầm với cậu. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy ánh lên sự thương cảm, xen lẫn một thứ cảm xúc mà Hạ Khai không thể đọc thấu.

Giọng hắn trầm thấp, bình ổn, như thể chỉ đơn giản xuất phát từ ý muốn giúp đỡ: “Khai Khai, ngoan nào, thầy sẽ giúp em.”

Ngón tay thô ráp, ấm áp của hắn chạm nhẹ vào sau gáy Hạ Khai, nơi tuyến thể của cậu – điểm yếu nhất của một Omega.

Vị trí ấy, Hạ Khai chưa từng để ai chạm vào, ngay cả chính cậu cũng chẳng bao giờ động đến. Tuyến thể là biểu tượng rõ ràng nhất cho việc cậu là một Omega, sẽ bị đánh dấu, sẽ phải phục tùng – đó là nguồn cơn của tất cả những khổ đau trong đời cậu.

Sự chạm nhẹ của Alpha khiến Hạ Khai không thể ngăn mình phát ra tiếng rêи ɾỉ trầm thấp. Tuyến thể của Omega là một công tắc quan trọng, và giờ đây công tắc ấy nằm trong tay Ngụy Thầm, mặc cho hắn khống chế, tùy ý điều khiển.

Thậm chí Hạ Khai không thể thốt ra lời phản kháng. Từng từ phát ra từ cổ họng cậu đều vỡ vụn, chỉ còn lại sự cầu xin – cầu xin Ngụy Thầm mang đến cho cậu sự an ủi và khoái lạc.

Khóe mắt Hạ Khai ướt đẫm, ánh nước phủ đầy đôi đồng tử, khiến cậu không còn nhìn rõ gương mặt Ngụy Thầm. Cậu nhận ra bản thân đã hoàn toàn buông bỏ lý trí, mất đi cái tôi, đánh mất chính mình để chạy theo bản năng, cầu xin Alpha điều khiển và đánh dấu cậu.

Hạ Khai bật khóc.

Mọi hành động của cậu đều là lời khẩn cầu trong tuyệt vọng, cầu xin Ngụy Thầm cứu lấy cậu. Cơn phát tình mãnh liệt như muốn nhấn chìm Hạ Khai. Cơ thể cậu, vốn nhạy cảm hơn những Omega bình thường, giờ đây lại càng không chịu nổi. Từng tế bào của cậu gào thét đòi Alpha đánh dấu hoàn toàn, trong khi nỗi tuyệt vọng cũng ập đến như cơn sóng dữ.

Hạ Khai vừa khóc vừa cầu xin Ngụy Thầm:

“Giúp em nha…”