Kỷ Vãn không có đánh giá gì về Ngụy Thầm. Người đứng đầu nhà họ Ngụy nắm trong tay vô số quyền lực nhưng khi ở trước mặt Hạ Khai, hắn lại giống như hoàn toàn không biết gì, xem đối phương là một người thầy của mình mà thôi.
Kỷ Vãn kiểm tra lại toàn bộ chỉ số cơ thể Hạ Khai, giọng điệu lạnh lùng mang theo ý dặn dò nói với cậu: "Nếu cậu còn muốn giữ cái mạng này thì tuyệt đối không được lạm dụng thuốc thêm bất cứ lần nào nữa."
Trong cả toà biệt thự không có ai dám nói nặng với Hạ Khai dù chỉ nửa câu, thái độ của bọn họ dành cho cậu hoàn toàn là sự kính trọng, cậu mở to đôi mắt, miệng khẽ mở như là chuẩn bị nói điều gì đó nhưng đúng lúc này lại có một thanh âm trầm thấp quen thuộc người đàn ông truyền đến tai cậu từ phía sau.
"Khai Khai."
Kỷ Vãn im lặng, ánh mắt hời hợt của Ngụy Thầm đã nói cho cậu ấy biết, rằng bản thân cần phải cẩn thận, chú ý giữ đúng mực khi nói chuyện với Hạ Khải.
Trong hai người hiện đang đứng trên sân cùng Hạ Khai thì ai cũng đều là người giỏi toan tính hơn cậu, Hạ Khai nhìn từng người một, theo bản năng mà cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.
Cậu lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng này: "Thầy ơi, hôm nay công việc của thầy đã giải quyết xong rồi sao?"
“Ừm.” Ngụy Thầm nhận lấy ly nước Hạ Khai vừa rót rồi thấp giọng trả lời, cốc nước được hắn đặt trong lòng bàn tay ủ ấm. Chờ cho đến khi Kỷ Vãn đi ra ngoài, Ngụy Thầm mới từ từ lên tiếng: “Kỷ Vãn vẫn luôn dùng thái độ và giọng điệu như thế này nói chuyện với em à?”
Hạ Khai vội vàng lắc đầu: "Thầy đừng hiểu lầm, anh ấy là người khá tốt."
Ngày thường Ngụy Thầm vốn là người dịu dàng kiệm lời, nên khi nói lời này trước mặt Hạ Khai, cậu thực sự cảm thấy đối phương không hài lòng với Kỷ Vãn, lời nói của hắn có chút cảm giác ép buộc. Hạ Khai không khỏi nghi ngờ bản thân đang hoa mắt nên vội nhìn lại về phía Ngụy Thầm thêm một lần nữa, sau đó mới thấy sự bình tĩnh hiện lên nơi đáy mắt của Ngụy Thầm như thường ngày.
Hạ Khai tự nhủ rằng bản thân đã quá nghĩ quá nhiều, sau đó mới lên tiếng giải thích với Nguỵ Thầm rằng cậu chỉ nhờ Kỷ Vãn lấy thuốc, hoàn toàn không có ý gì khác.
"Sao em lại từ chối tôi thế?" Ngụy Thầm sờ vào chiếc cốc bên cạnh: "Khai Khai là một thiếu niên rất ham học hỏi, chăm chỉ và luôn luôn nỗ lực hết mình nhưng lại chẳng dám chinh phục thầy giáo của mình, nhưng chẳng sao cả, tôi sẽ giúp em vượt qua chuyện này.”
Hạ Khai không biết phải nói gì để đáp lại hắn, cậu im lặng thật lâu sao đó mới lên tiếng: "Thầy đã giúp đỡ em rất nhiều lần, lần này em muốn tự mình khắc phục."
Cuộc trò chuyện trên danh nghĩa “thầy trò” của hai người cứ như vậy kết thúc hẳn, Hạ Khai không dám băn khoăn, rối rắm chuyện này nữa, thái độ của Nguỵ Thầm càng bao dung càng khiến cậu càng thêm nhớ thương người này.
Kỷ Vãn nói qua với Hạ Khai về tác hại của việc nếu cậu còn quá lạm dụng thuốc thì sẽ khiến cơ thể bị phản tác dụng, thế nhưng cậu không ngờ tới nó lại tới nhanh như thế, phản ứng quá khích đầu tiên xuất hiện vào đêm khuya, một ngọn lửa bùng lên trong cơ thể hết đợt này lại đến đợt khác, nó thiêu đốt cơ thể Hạ Khai như thủy triều hung tàn, bao phủ cả cơ thể tinh tế của cậu.
Từ trước tới nay, Hạ Khai chưa từng trải qua cái gọi là kỳ phát tình của một Omega, kể từ khi được sinh ra với thân phận Alpha, Hạ Khai vẫn luôn luôn rất mạnh mẽ về sức mạnh thể chất lẫn ý chí tinh thần, cho nên tuy rằng lạm dụng thuốc, trong quá trình phản tác dụng gây cảm giác đau đớn đến cực điểm nhưng nếu thật sự nỗ lực thì cũng không phải là không thể vượt qua.
Giờ phút này Hạ Khai hơi bị đau đầu một chút, cộng thêm việc hoa mắt chóng mặt, tầm nhìn càng mờ dần. Chiếc chăn nhỏ và drap giường phía bên dưới đã ướt đẫm vì mồ hôi tiết ra, bên trong Hạ Khai như thể có một ngọn lửa du͙© vọиɠ đang thét gào bùng cháy, tay chân thiếu niên thì lại yếu ớt, không còn bất kì sức lực nào.