Sau Khi Alpha Bị Biến Dị

Chương 10

Ánh mắt Ngụy Thầm dần dần trở nên ấm áp, nóng bỏng rồi lại chợt tắt trong nháy mắt, nhanh đến mức Hạ Khai cho rằng đó chỉ là ảo giác. Hắn muốn tránh đi nhưng rồi lại vì pheromone kia ngo ngoe làm hắn nổi lên tâm tư muốn chinh phục đối phương.

“Khai Khai, em đổ mồ hôi rồi.” Ngụy Thầm lấy một chiếc khăn sạch sẽ, đi vòng qua Hạ Khai, nhẹ nhàng lau đi tầng mồ hôi mỏng rịn ra trên vầng trán và chiếc mũi của cậu.

Ngụy Thầm chăm chú nhìn Hạ Khai, nhẹ nhàng nói: "Mặt em ửng đỏ lên rồi này."

Hạ Khai trừng mắt với hắn, đôi mắt đã nhuốm sắc hồng do chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ pheromone mà tiết ra một tầng hơi nước ẩm ướt, màu ráng chiều tinh tế trên má bắt đầu lan rộng ra, dần lướt xuống phía dưới xuyên qua cả vành tai, cậu không khống chế được nữa bắt đầu phóng thích ra pheromone mang hương vị ngọt lịm như sữa. Hơi thở ngọt ngào ấy tràn đầy trong khoang mũi, nó cố gắng dây dưa, ra sức mà quấn lấy luồng pheromone ôn hoà, khô ráo mà ấm áp toả ra từ cơ thể của Ngụy Thầm.

Hoặc có lẽ càng giống như là chỉ có mình Hạ Khai đang quyến luyến không rời mà thôi, cố gắng nỗ lực chiếm giữ phần pheromone dịu dàng, ấm áp còn sót lại trong không khí.

Hạ Khai cuộn chặt tay, khó khăn quay đầu liếc nhìn hắn.

"Thầy ơi, thầy đừng thử em mà."

Vốn dĩ Hạ Khai không thể không thừa nhận rằng hơi thở của Nguỵ Thầm có một sự cám dỗ trí mạng đối với cậu. Một mặt cậu kháng cự nhưng mặt khác trong cậu lại càng muốn nghe theo bản năng và nghênh đón hắn.

“Khai Khai, sao em không thử xem?” Ngụy Thầm trầm giọng, bình tĩnh nói: “Em luôn là một đứa trẻ dũng cảm với trái tim mạnh mẽ, không biết sợ hãi mà.”

Hai mắt Hạ Khai ửng đỏ, mở miệng một cách khó khăn, vừa nói vừa khẽ lắc đầu: "Không có khả năng đâu ạ."

Có thể nói Alpha là mối đe dọa tính mạng của Omega, bẩm sinh đã có tính thuần phục khiến cậu có khuynh hướng thỏa hiệp, cơ miệng hơi thả lỏng, suýt chút nữa mất cảnh giác mà đồng ý với lời nói của Ngụy Thầm.

Mỗi khi Ngụy Thầm không còn nhẫn nhịn, bao dung cậu, chỉ cần hắn tỏ thái độ cứng rắn, mạnh mẽ hơn một chút thì Hạ Khai không thể đảm bảo rằng cậu có thể chống cự lại được đối phương, có lẽ cậu sẽ nhào tới phía hắn, giống như một bé dã thú khát máu, vội vàng chạy đến cắn xé làn da của Ngụy Thầm một cách mạnh bạo, hấp thu hết hương vị mê đắm, vô tận này.

Sự bất đắc dĩ và cảm giác đau đớn nhè nhẹ dâng lên trong lòng, Hạ Khai dùng đôi mắt đỏ hoe gấp gáp nhìn chằm chằm vào Nguỵ Thầm, dưới đáy mắt hiện lên tia giãy giụa, cố gắng đấu tranh để kiềm chế lại bản năng của du͙© vọиɠ.

Vẻ mặt Ngụy Thầm vô cùng bình tĩnh, hắn đứng dậy một cách từ từ rồi sau đó nhân nhượng lui về phía sau vài bước. Thấy vậy, Hạ Khai lập tức loạng choạng chạy ra khỏi nhà kính trồng hoa, bởi vì quá vội vàng muốn trốn thoát khỏi nơi này nên Hạ Khai đã không ngoảnh đầu lại, vì thế cậu chẳng thấy cảnh tượng vị Alpha kia đang đứng quay lưng về phía mình, hắn sờ tay lên mũi, lập tức chạm phải vệt máu tươi đỏ rực xuất hiện từ bao giờ. Ngụy Thầm hạ tầm mắt xuống, vẻ mặt khó nhìn ra được suy nghĩ bên trong, ánh nhìn rơi lên vết máu vẫn còn đang hôn lên đầu ngón tay, thở dài một hơi: “Em thật đúng là biết cách lấy mạng tôi mà.”

Trên những cánh hoa vừa mới được thay lúc sáng sớm vẫn còn đang đọng lại những giọt nước, Kỷ Vãn khẽ gảy nhẹ cánh hoa, sau đó cậu ấy quay đầu lại nhìn Hạ Khai, khẽ cau mày: “Sao lại dùng hết sớm thế? Thuốc có tác dụng rất mạnh, quá lạm dụng sẽ khiến cho cơ thể căng thẳng không chịu được đâu.”

Hạ Khai nói: “Nếu không có nó thì tôi không có cách nào để khống chế pheromone bị khuếch tán liên tục một cách thụ động.”

Hạ Khai buồn bã, ánh mắt cầu cứu tập trung ở trên gương mặt của Kỷ Vãn: “Hai ngày trước tôi đi tìm thầy, pheromone của thầy ấy khiến tôi khó có thể chống cự, lại càng không phải nói đến việc chinh phục."

Hạ Khai hơi cúi đầu: “Trong xương tủy của tôi, chúng đều đang thét gào muốn tôi chạy đến nhào vào cơ thể ấm áp của thầy ấy, đắm chìm trong mùi hương đầy nam tính kia, dù là tinh thần hay cơ thể tôi đều đã khuất phục trước thầy ấy hoàn toàn rồi.”

Kỷ Vãn: "..."

Kỷ Vãn đáp lời: “Nói ra thì cũng không có gì đáng xấu hổ, đó chính là bản năng của Omega.”

Hạ Khai khó lòng lên tiếng: “Nhưng người đó là thầy của tôi mà.” Không chỉ vậy, đôi mắt Hạ Khai ngời sáng, nhìn thẳng vào Kỷ Vãn, dưới đáy mắt lóe lên sự nghiêm túc: “Anh có thể cưỡng lại được nhưng hiện tại, với tôi, thì không thể nào.”