Sau Khi Alpha Bị Biến Dị

Chương 8

Trong lúc Hạ Khai mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cậu nghe thấy người giúp việc trả lời rằng Ngụy Thầm đang ở trong nhà kính trồng hoa, Hạ Khai không khỏi nhướn mày ngạc nhiên.

Sau khi những cơn mưa tháng sáu tầm tã chạy trốn là tiết trời ấm áp xuất hiện, bầu không khí vô cùng trong lành, tươi mát. Hạ Khai đi đến nhà kính, lúc đến gần thì nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang đưa lưng ra bên ngoài, cậu dừng bước trước cửa, ngửi thấy mùi hương pheromone ngọt lịm trên người mình, nồng độ cực kì đậm, trước khi ra khỏi phòng ngủ, Hạ Khai đã cố gắng áp chế pheromone bởi vì cứ cách ba tiếng, pheromone sẽ lại bị khuếch tán thụ động ra ngoài không khí.

Ngay cả Kỷ Vãn cũng nói cơ địa của Hạ Khai vô cùng kì lạ, nồng độ pheromone vô cùng đậm đặc, tựa như miếng bơ thơm ngọt tan chảy dưới ánh nắng rực rỡ nhưng khi dùng thuốc do đích thân Kỷ Vãn điều chế thì xem như cũng có thể tạm thời làm gián đoạn quá trình khuếch tán khoảng ba tiếng đồng hồ.

“Thầy ơi…” Hạ Khai không đi vào trong ngay lập tức mà chỉ đứng bên ngoài nhà kính im lặng nhìn.

Ngụy Thầm quay đầu lại, hắn buông cây kéo cầm trên tay xuống, ý muốn bảo với Hạ Khai cứ đến khu nghỉ ngơi bên cạnh mà ngồi xuống.

Đất trong nhà kính vừa mới được xới lên xong, Hạ Khai bởi vì quá căng thẳng lại nhạy cảm hơn so với Omega khác, thêm cả việc còn bị ám ảnh khi trên người có quá nhiều món đồ nên chỉ mặc trang phục mỏng, thậm chí nếu có thể thì ngay cả giày cũng không muốn mang.

Cho nên mấy ngày nay, Hạ Khai chỉ đi chân trần xuống lầu.

Bàn chân trắng mịn tinh tế thoải mái bước đi trên lớp đất tơi xốp, Hạ Khai đi thẳng một đường đến khu nghỉ ngơi trong nhà kính rồi ngồi lên chiếc ghế mây. Sau khi ngồi xuống xong xuôi, thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông Alpha đang tiến lại gần phía mình.

Chính vào khoảnh khắc này, Hạ Khai trông chẳng khác nào một đứa bé đáng yêu trước mặt Ngụy Thầm, ánh mắt cậu thuần khiết, tràn đầy sự tin tưởng đến mức phi lý dành cho người đàn ông.

Ngụy Thầm ngồi xuống bên cạnh Hạ Khai: “Lần sau em nhớ mang giày.”

Hạ Khai không thích bất kì ai chạm vào người mình cho nên Ngụy Thầm không bao giờ nhắc nhở người giúp việc giúp Hạ Khai mang giày, vốn dĩ cậu là một thiếu niên có tính tự lập cao, điều này hiển nhiên là Ngụy Thầm hiểu rõ.

Hạ Khai rụt chân lại, ngón chân hồng hào dính ít bùn nâu, cậu duỗi tay phất nhẹ, nói với Ngụy Thầm bằng thái độ vô cùng chân thành: “Thầy ơi, em không muốn mang giày.”

Nếu có thể, thậm chí Hạ Khai còn muốn đi chân trần mãi thôi.

Việc không muốn mang giày là chuyện cực kì trẻ con đến mức buồn cười, nhưng cũng chỉ khi đứng trước mặt Ngụy Thầm, Hạ Khai mới dám để lộ dáng vẻ đáng yêu như thế này, hay có thể nói một cách chính xác hơn, rằng Ngụy Thầm đã luôn dung túng, luôn bao dung cho Hạ Khai nên mới khiến cậu trở nên như thế này.

Nhưng tình trạng hiện tại lại không đơn giản như thế, cơ thể Hạ Khai dần dần trở nên kì lạ, cậu rất muốn giấu bản thân vào một xó thật nhỏ nhưng chính Kỷ Vãn nói rằng nếu cậu càng sợ hãi thì càng phải đối mặt với điều đó, Hạ Khai sợ bản thân sẽ thay đổi, nhưng Kỷ Vãn đã thuyết phục Hạ Khai rằng dù cho ngoại hình có thay đổi thì vẫn phải biết đứng lên cho nên bây giờ mỗi ngày Hạ Khai đều phải đứng trước gương tự ngắm bản thân.

Hạ Khai vô cùng tò mò: “Hôm nay thầy không bận sao?”

Ngụy Thầm đưa một phiến lá xanh mơn mởn cho Hạ Khai, đặt lên chiếc khăn đã được giặt sạch, cậu xoay tay, chuyên tâm chờ Ngụy Thầm lên tiếng trả lời.

“Tôi nghỉ hai ngày.”

Bởi vì bản thân chiếm dụng cả thời gian nghỉ ngơi hiếm có của đối phương nên Hạ Khai cảm thấy ngượng ngùng: “Thầy ơi, mọi người trong nhà, có cả anh Kỷ Vãn cũng chăm sóc em rất tốt, tình cảm này em vô cùng quý trọng, nên thầy đừng lãng phí thời gian ở bên em nữa, thầy có thể về nhà với người thân mà.”

Ý tứ trong câu nói của Hạ Khai vô cùng rõ ràng, hiển nhiên Ngụy Thầm nghe hiểu được.

Ngụy Thầm nhìn Hạ Khai một cách chăm chú: “Tôi vẫn chưa kết hôn.”