Ánh mắt Kỷ Vãn lạnh lẽo tựa hố băng sâu thẳm, khí chất riêng của cậu ấy không hề giống như một Omega.
Kỷ Vãn là một người rất lạnh lùng, vốn dĩ chỉ nói vài lời sự thật đơn giản nhưng khi nghe thấy giọng điệu bình tĩnh từ Kỷ Vãn lại khiến Hạ Khai có một loại cảm giác yên tâm hơn mà không rõ lý do.
Hạ Khai lên tiếng: “Anh rất đặc biệt.”
Sau đó cậu tiếp tục: “Tôi không thích pheromone của Omega vì mùi hương luôn luôn nhắc tôi rằng, dường như giây tiếp theo tôi sẽ trở thành cầm thú vậy.”
Giọng Kỷ Vãn vô cùng bình tĩnh: “Nếu như không thể kiềm chế được bản năng thì xin chúc mừng, cậu cũng chẳng kém thứ đó là bao.”
Hạ Khai nghẹn lời.
“Hoặc là thuận theo bản năng, tận hưởng kɧoáı ©ảʍ đó, chinh phục nó, đắm chìm trong sự hoan lạc.” Kỷ Vãn nhìn thẳng vào mắt Hạ Khai: “Hoặc cậu cố gắng hết sức để đấu tranh chống lại cái gọi là bản năng, điều này thì hiển nhiên là tôi làm được.”
“Chinh phục là sao chứ?” Thiên tính bẩm sinh của Alpha là tính chinh phục, tuy rằng hiện tại Hạ Khai đang là Omega nhưng sự kiêu ngạo của một Alpha vẫn luôn luôn hiện hữu, không thể biến mất hoàn toàn.
Kỷ Vãn trả lời: “Đương nhiên biến bọn Alpha thành đồ chơi của cậu rồi.”
“...”
Hạ Khai không thể nào tưởng tượng đến việc để thầy giáo mà cậu luôn luôn ngưỡng mộ lại trở thành món hàng riêng của mình, ngay cả khi Hạ Khai còn là Alpha thì cậu cũng chưa từng có suy nghĩ muốn chinh phục Ngụy Thầm. Thật ra thì, so với việc chinh phục đối phương, chính bản thân Hạ Khai lại càng giống như một bé cún luôn vẫy đuôi ngoe nguẩy theo sau Ngụy Thầm, chỉ cần một ánh mắt của hắn cũng đủ để khiến Hạ Khai bị khuất phục theo bản năng, tin tưởng người đàn ông kia một cách vô điều kiện.
Nhưng có một chuyện lại càng khó mà nói ra được hơn cả, rằng Hạ Khai có phản ứng đối với pheromone của Ngụy Thầm.
Kỷ Vãn đột nhiên lên tiếng: “Cậu nghĩ gì thế?”
Hạ Khai lắc đầu phủ nhận.
Trong lúc trò chuyện với Kỷ Vãn, tận sâu đáy lòng Hạ Khai tựa như vừa được gieo một hạt giống hi vọng, cậu cảm động bởi những câu nói của đối phương, Hạ Khai hoàn toàn có thể thử chinh phục thứ bản năng này thay vì cứ phó mặc cho số phận, bị nó kiểm soát.
Cũng trong ngày hôm đó, Hạ Khai đã nói chuyện này với Ngụy Thầm, cố gắng dùng lời lẽ thật uyển chuyển để diễn đạt hết suy nghĩ của mình, chỉ là sau khi nghe xong, Ngụy Thầm lại im lặng không nói gì.
Hạ Khai đã nói mục đích cuả mình một cách vô cùng rõ ràng, rằng cậu muốn tìm Alpha của đời mình, hoặc có thể hiểu theo một hàm ý khác, là Hạ Khai muốn chinh phục một Alpha mạnh mẽ, mà khả năng cao sẽ là một người đàn ông.
.
Sau khi ở chung với Kỷ Vãn được khoảng nửa tháng, Hạ Khai cũng đã có thể tự ép bản thân tiếp nhận việc đã bị trở thành Omega. Cả căn biệt thự rộng lớn đâu đâu cũng là nơi mà Kỷ Vãn đi đến, người giúp việc còn phát hiện rằng kể từ khi vị bác sĩ Omega nam này đến làm thì tính tình của Hạ Khai cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Cậu không còn tự nhốt mình trong phòng ngủ nữa, ngoài ra mọi người còn có thể thường xuyên bắt gặp hình ảnh Hạ Khai đang lắng nghe Kỷ Vãn nói chuyện trong nhà kính trồng hoa.
Những người giúp việc không dám lên tiếng bàn luận lung tung, bởi vì Hạ Khai thật sự rất hiền và tháng ngày sinh sống, làm việc của bọn họ cũng vô cùng nhàn nhã, thoải mái, không cần phải câu nệ hay kiềm chế điều gì cả.
Hạ Khai đứng ở trước lan can, nhìn xuống nhóm người giúp việc đang nhẹ nhàng quét dọn phòng khách bên dưới, sau đó cậu đi xuống, hỏi một trong số bọn họ xem Ngụy Thầm có đang ở nhà hay không.
Trong trí nhớ của Hạ Khai thì Ngụy Thầm là người luôn luôn bận rộn, chỉ là mỗi khi Hạ Khai cần đối phương xuất hiện thì hầu như Ngụy Thầm đều có mặt đúng lúc để vỗ về, trấn an cậu.
Ngụy Thầm vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc cho Hạ Khai từng chút một cho nên trong suốt khoảng thời gian ấy, lòng Hạ Khai nảy sinh một điều gì đó vô cùng kì lạ.
Thậm chí Hạ Khai cũng chẳng biết rốt cuộc thầy của mình đã kết hôn hay chưa, một Alpha xuất sắc như Ngụy Thầm thì không thể nào chưa lập gia đình hoặc là đang độc thân được, chí ít cũng đang có một ai đó trong tim rồi, bởi vì Alpha tuyệt vời như thế, có bao nhiêu Omega say mê chứ?