Sau Khi Alpha Bị Biến Dị

Chương 6

Ngón tay vốn dĩ được giấu trong chăn ấm áp khẽ siết chặt lại, Hạ Khai rất sợ khi phải nghe thấy đáp án rằng bản thân đã khiến Ngụy Thầm thất vọng, dù sao thì Hạ Khai cũng là một học sinh duy nhất mà Ngụy Thầm đã phá lệ thu nhận về.

Bả vai Hạ Khai bị Ngụy Thầm xoay qua, đón chào cậu là một đôi mắt đen láy, sâu thẳm không nhìn rõ ý vị.

“Khai Khai à, dù em có là thân phận gì đi chăng nữa, dù có thay đổi giới tính thì em vẫn luôn là học trò xuất sắc nhất của tôi.”

Lời nói này có chút vượt quá giới hạn so với thân phận thầy trò giữa Hạ Khai và Ngụy Thầm, cậu hơi cảm động nhưng ngay sau đó lại xuất hiện tia xấu hổ và né tránh nơi đáy mắt.

Trong trí nhớ của Hạ Khai, Ngụy Thầm sẽ không bao giờ nói những lời này, dù cho chỉ xuất phát từ mục đích an ủi đơn thuần nhưng hiện tại chỉ cần đối phương chạm vào Hạ Khai một cách thật nhẹ nhàng hoặc bị ảnh hưởng bởi pheromone ấm áp, nóng bỏng kia thì cậu sẽ bị mất khống chế.

Hạ Khai vẫn luôn tôn trọng người đàn ông trước mặt mình nhưng bởi vì sự kết nối giữa hai pheromone không thể nào phá vỡ đã khiến Hạ Khai sinh ra suy nghĩ đen tối không ít, khiến cậu càng thêm khó lòng đối mặt với sự bao dung của Ngụy Thầm.

“Thầy ơi, em…”

“Em uống thuốc chứ?” Ngụy Thầm im lặng mà lùi ra sau vài bước, Hạ Khai không chẳng dám ngẩng đầu lên xem sự thay đổi trong con ngươi của người đàn ông.

Kỷ Vãn xem hồ sơ bệnh án của Hạ Khai một lần thật kĩ càng, dựa vào tình trạng thực tế của cậu mà kê đơn thuốc phù hợp, việc Omega không thể khống chế bản thân, để pheromone của mình liên tục khuếch tán trong không khí là một chuyện rất nghiêm trọng cho nên hiện tại điều cần thiết nhất chính là giúp Hạ Khai ngăn chặn tình huống này tiếp diễn.

Hạ Khai mờ mịt chớp mắt: “Vâng ạ.” Hạ Khai tỉnh giấc nhìn phòng ngủ, quay đầu lại nói với Ngụy Thầm: “Đây không phải là phòng của em.”

Hạ Khai vô cùng tôn trọng Ngụy Thầm cho nên cậu sẽ không bao giờ đi vào nơi riêng tư của đối phương, càng chưa từng đi vào phòng ngủ của thầy mình.

Hạ Khai loáng thoáng đoán được đây là phòng của Ngụy Thầm, có lẽ là đối phương cũng ở trong phòng này được một khoảng thời gian, mùi hương pheromone của Alpha khô thoáng mà nóng bỏng bất ngờ xộc thẳng vào khoang mũi khiến tâm trí Hạ Khai như đắm chìm trong sự nam tính đó.

Khi vẫn còn là một Alpha, Hạ Khai vốn luôn rất bình tĩnh trước pheromone của Ngụy Thầm, thứ đó tựa như ánh mặt trời, rực rỡ sáng ngời mà lại dịu dàng vô ngần, chỉ là hiện tại, hương vị pheromone này đối với cậu lại là sự hấp dẫn trí mạng.

Ngụy Thầm không phải là Omega nên không thể tự trải nghiệm cảm giác mê đắm này, Hạ Khai chẳng khác nào bé thú cưng nhỏ không có cách nào chống lại cảm giác nóng bỏng từ đối phương.

“Thầy ơi, em về phòng mình nghỉ ngơi đây.”

Hạ Khai nôn nóng tránh né sang một bên, Ngụy Thầm đưa cậu về phòng ngủ, hương ngọt lịm nơi đầu lưỡi tan vào thinh không, điều này đối với Alpha mà nói chẳng khác nào sự quyến rũ chết người.

Ngũ quan của Alpha luôn nhạy bén hơn so với các giới tính khác, Hạ Khai vội vàng trốn tránh nhưng cậu chẳng biết rằng Ngụy Thầm đã sớm phát hiện ra điều này, thậm chí hắn còn tận hưởng thú vui này trong sự dằn vặt tâm trí khôn cùng.

Thế mà Hạ Khai lại chẳng biết gì cả.

Thuốc do Kỷ Vãn điều chế có tác dụng khá tốt đối với tình trạng pheromone bị rò rỉ của Hạ Khai nhưng dù cho người giúp việc đều dọn dẹp khăn trải giường mỗi sáng đúng giờ, đem những mùi hương thơm ngọt đó tẩy rửa thật sạch nhưng phần sót lại vẫn khiến Hạ Khai khó chịu vô cùng.

Buổi chiều, khi Kỷ Vãn và Hạ Khai hiếm khi có thời gian ở chung một không gian riêng, kb nhìn Hạ Khai rồi lạnh lùng lên tiếng: “Cậu cho rằng Omega chính là những kẻ mềm yếu.”

Hạ Khai không khẳng định điều đó là đúng, thậm chí còn nổi lên sự nghi ngờ về đề tài này, Hạ Khai hơi nhìn sang Kỷ Vãn, bàn chân tinh tế, trắng nõn có chút buồn chán mà nghịch lên tấm thảm mềm mại, cậu ngẩng đầu lên hỏi: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Omega là giống loài cực kì yếu đuối, Hạ Khai đã từng cho rằng chỉ cần một cái nắm tay của mình cũng có thể khiến xương khớp của Omega bị vỡ vụn.

“Vậy cậu cảm thấy tôi có phải như thế không?”