Tần Tu Hằng rất quyết đoán, nhất định phải đút canh cho cô. Đối mặt với một đại lão như anh, Diệp Minh Yên chẳng biết làm sao, đành ngoan ngoãn nghe lời.
Anh đút, cô uống.
Cậu em nhỏ Diệp Minh Phong đứng bên cạnh, chớp đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm mọi thứ đang diễn ra.
"Trong bình còn canh, muốn uống thì em tự đi múc đi!" Tần Tu Hằng lên tiếng.
Diệp Minh Phong ngẩn ra: "Dạ!"
Cậu bé ngoan ngoãn tự mình đi múc canh uống.
Đại lão đúng là đại lão, khí chất áp đảo khiến hai chị em này tự nhiên ngoan đến lạ.
Sau hai bát canh gà, cái bụng nhỏ của Diệp Minh Yên đã no căng. Tần Tu Hằng lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc mỡ: "Đây là thuốc cho em, thoa lên vết thương sẽ không để lại sẹo. Nhớ thoa đúng giờ, rõ chưa?"
Diệp Minh Yên ngơ ngác, không ngờ anh còn chu đáo đến vậy.
Kiếp trước, trên trán cô để lại một vết sẹo xấu xí. Lớn lên, phải rất vất vả mới xóa được nó.
Cô còn chưa kịp nói gì, Tần Tu Hằng đã tiếp tục: "Từ nay đừng sợ bọn họ nữa. Ai dám bắt nạt em, anh sẽ dạy cho họ một bài học. Nếu sau này còn ai ức hϊếp em, cứ đến tìm anh, anh sẽ giải quyết họ thay em."
Diệp Minh Yên: "…"
Cô chớp mắt, chẳng lẽ anh định che chở cho cô mãi sao?
Vì lý do gì chứ?
Thấy ánh mắt nghi hoặc của cô bé, Tần Tu Hằng khẽ ho một tiếng. Dù sao cô bé cũng chỉ mới chín tuổi, chắc dễ bị thuyết phục thôi.
"Bọn họ là người xấu, nên mới bắt nạt các em. Anh là người tốt, nên sẽ bảo vệ các em!"
Diệp Minh Yên: "…"
Nghe cũng… có lý.
"Dạ!" Cô ngoan ngoãn đáp lời.
Tần Tu Hằng: "…"
Tin thật à?
Quả nhiên trẻ con dễ dỗ mà!
Đã thuyết phục được cô bé, anh cũng không biết nói gì thêm, liền quyết định rời đi. Dù sao cô vẫn ở đây, chạy đâu được.
"Số canh còn lại nhớ uống vào buổi tối. Anh đi trước, sau này muốn ăn gì, cứ tìm anh."
Diệp Minh Yên: "…"
Cho đến khi vị "thái tử gia" tỏa sáng rực rỡ ấy rời đi, cô vẫn chưa hoàn hồn.
Kiếp trước, rõ ràng những chuyện này chưa từng xảy ra. Vậy tại sao kiếp này, tất cả lại thay đổi?
Nghĩ mãi không thông, cô cũng bỏ qua, chuyển sự chú ý sang ba con thỏ và một con gà rừng.
Diệp Minh Phong nói: "Chị, làm sao bây giờ? Ăn không hết sẽ hỏng mất."
Nhà họ không có tủ lạnh, trời nóng thế này, thức ăn sẽ nhanh hỏng.
Diệp Minh Yên nhìn canh gà mà Tần Tu Hằng mang tới, rồi quay sang nói với Diệp Minh Phong: "Đun chút nước nóng trước, xử lý con gà rừng, sau đó ướp đi. Làm vậy sẽ giữ được lâu hơn."
"Canh gà của anh Tần nấu ngon thật, em uống thêm đi!"
Diệp Minh Phong nghe vậy, sung sướиɠ cười tít mắt. Cậu bé cầm bát canh húp từng ngụm, khuôn mặt hồng hào đầy hạnh phúc.
Chẳng bao lâu sau, bà nội Diệp về nhà. Vừa nhìn thấy gà rừng và thỏ trên bàn, bà sững sờ.
"Cái này... từ đâu ra thế?"
Diệp Minh Phong liền phấn khích kể lại: "Chúng con nhặt được trên núi đấy bà! Lúc con với chị lên sau núi, con thỏ lao đầu vào cây, chết ngay trước mặt chúng con. Con gà rừng thì bay về phía chị, chị né một cái, nó cũng đâm vào cây mà chết luôn!"
Bà nội Diệp: "…"
Có chuyện ly kỳ vậy sao?
Diệp Minh Yên cười gượng, nói: "Bà ơi, chắc chúng con may mắn thôi. Tụi nó tự đâm chết, con với Tiểu Phong chỉ nhặt về."
Bà nội nghe xong không biết nên khóc hay cười.
Dù thật khó tin, nhưng bà cũng không nghĩ ngợi thêm, liền bắt tay xử lý chỗ thức ăn này. Thời tiết nóng như thế, nếu để lâu sẽ hỏng mất.
Sau khi đun nước sôi để nhổ lông gà, bà mang chậu nước bẩn ra ngoài đổ.
Nhưng khi quay trở lại, bà đột ngột xông vào bếp, cầm theo một con dao băm, hùng hổ lao ra ngoài.