Thập Niên 90: Cẩm Lý Tiểu Thần Y

Chương 11: Bà nội uy vũ của Diệp Minh Yên

Diệp Minh Yên và Diệp Minh Phong sững sờ, ngay sau đó thấy một người phụ nữ thấp béo, trên người còn quấn tạp dề, vội vàng đuổi theo: "Ấy ấy, bình tĩnh nào...”

Người phụ nữ này, Diệp Minh Yên nhận ra, là một phụ nữ trung niên trong làng. Bà lớn hơn bà nội cô chỉ vài tuổi, nhưng thuộc thế hệ nhỏ hơn nên nhiều người gọi bà là "thím Quế Hoa".

“Thím ơi, bà cháu sao vậy?”

Thím Quế Hoa nhìn Diệp Minh Yên, đập tay vào đùi thở dài: “Ôi trời, vừa nãy thím thấy bà cháu, mới nói vài câu thôi. Thím kể chuyện bà Chu Vân đến nhà cháu làm loạn, bà nội cháu nghe xong biết cái bà già đó dẫn theo bao nhiêu người đến bắt nạt hai đứa nhỏ, liền xách dao đi tìm bà ta tính số rồi!"

Bà nội Diệp nổi tiếng là người bảo vệ cháu chắt, lại chẳng sợ phiền phức bao giờ.

Hồi trẻ, bà ly hôn, một mình nuôi bốn đứa con lớn lên. Nếu là người sợ hãi yếu đuối, chắc chẳng thể sống nổi mà nuôi nổi ngần ấy người.

Chu Vân dám bắt nạt cháu gái bà, muốn bà im lặng bỏ qua thì đúng là mơ đẹp.

Nhà họ Diệp không có đàn ông, nếu bà nội mà mềm mỏng thì chờ đợi họ chỉ là những lần bị nhà họ Tạ bắt nạt nặng nề hơn.

Diệp Minh Yên nghe xong liền hoảng hốt.

“Không được! Nhà họ Tạ đông người lắm, bà cháu một mình làm sao đánh lại họ. Thím ơi, cháu xin thím, giúp bà cháu với, cháu..."

“Đừng lo, cháu đừng lo lắng! Đừng sợ, thím đi gọi người ngay, ít nhất cũng phải kéo bà cháu ra khỏi đó, không để bà cháu bị đánh đâu. Nhà họ Diệp còn nhiều người mà!"

Nói xong, thím Quế Hoa vội vàng chạy đi gọi người.

Diệp Minh Yên cảm ơn rối rít, rồi kéo tay em trai nhỏ cùng chạy về hướng nhà họ Tạ.

Nhưng cô còn nhỏ, lại dắt theo em trai mới năm tuổi, nên chạy không nhanh.

Nhà họ Tạ cách nhà cô khá xa. Ngày trước, khi bà nội ly hôn và dọn ra ở riêng, bà đã cố tình chọn một nơi cách xa nhà họ Tạ. Vì vậy, Diệp Minh Yên chạy khá lâu mới tới nơi.

Khi đến trước nhà họ Tạ, bên ngoài đã có rất nhiều người vây lại xem náo nhiệt.

Diệp Minh Yên cố gắng chen vào, liền thấy cảnh tượng bà nội cô đang cầm hai con gà.

Một con gà trống, một con gà mái, cả hai đều đã bị chặt đầu, máu còn đang chảy ròng ròng.

Chu Vân tóc tai rũ rượi, áo quần rách nát, trên người dính đầy máu, chắc là máu gà. Lúc này, bà ta đang nhảy lên, chỉ tay cãi nhau với bà nội Diệp.

Trong sân, bát đĩa, nồi niêu bị ném vỡ khắp nơi, cảnh tượng hỗn loạn.

Diệp Minh Yên: "..."

Cô bỗng thấy chân mình giẫm phải thứ gì đó không ổn. Nhìn xuống, cô phát hiện ra đó là một cánh cửa gỗ đã bị đá văng ra khỏi khung cửa.

Diệp Minh Yên: “...”

Bà nội mạnh mẽ vậy sao?

Bà nội Diệp tay trái xách gà, tay phải cầm dao, hai tay dang rộng, khí thế áp đảo: "Bà già chết tiệt! Còn dám bắt nạt cháu gái tôi, tôi chặt đầu bà luôn! Đồ vô liêm sỉ, cả ngày đi gây chuyện. Nhà bà nghèo đến phát điên rồi à? Nuôi không nổi còn sinh lắm làm gì?"

"Bà mới nghèo đến phát điên! Bà mới không nuôi nổi! Thả tôi ra..."

Chu Vân giận đến mức phát điên, vùng vẫy muốn đánh nhau với bà nội Diệp, nhưng bị chồng là Tạ Cần Sơn giữ chặt.

Tạ Cần Sơn cũng tức giận không kém: “Diệp Bội Linh, bà làm loạn cái gì? Nhà tôi đông người, bà tưởng tôi sợ bà chắc?"

“Haha!”

Bà nội Diệp bật cười lớn: “Làm sao? Bà đây sợ ông chắc? Nói tôi làm loạn? Ai làm loạn trước? Bao nhiêu năm nay bà đây có bao giờ chủ động tìm ông gây chuvên chưa?"

“Nuôi hồ ly tinh trong nhà mà không biết quản, giờ lại trách tôi làm loạn? Ông lo cho đàng hoàng đi. Đừng nghĩ bà đây dễ bắt nạt. Nhà ông đông người thì đã sao? Nói cho ông hay, chân trần không sợ giày, nếu các người còn bắt nạt nhà tôi, tôi liều mạng xông ra thành phố, tìm thằng con trai đang học đại học của bà Chu Vân, để cả trường nó biết mẹ nó là hồ ly tinh, chuyên đi quyến rũ đàn ông có vợ, xem nó còn mặt mũi nào ở trường nữa không!"

"Bà dám!"

Chu Vân hét lên chói tai: "Bà mới là hồ ly tinh! Bà mới là hồ ly tinh..."