Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.
Người đàn ông này rất cao lớn, đứng trước mặt cô như một ngọn núi cao vời vợi. Thế nhưng, ánh mắt anh lại khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn.
"Tôi không đến để phân xử công bằng, tôi đến để bảo vệ cô bé!"
Bảo vệ sao?
Đã từ rất lâu, rất lâu rồi, không có ai đứng ra che chở cho cô như vậy.
Bà nội cô từng là tiểu thư nhà địa chủ, nhưng đã sớm ly hôn với ông nội. Bác cả thì vào Nam làm ăn rồi biệt tích, sau đó bố cô đi tìm bác cả, cũng không còn tin tức.
Một gia đình không có đàn ông, toàn trẻ con và phụ nữ, sống trong làng quê, luôn bị người ta khinh thường và bắt nạt.
Khó khăn lắm mới trưởng thành, thì nhà họ Đường lại tiếp tục ức hϊếp cô.
Đã rất lâu rồi, cô không được ai bảo vệ.
Tần Tu Hằng chậm rãi lên tiếng, như đang hứa hẹn: "Có anh ở đây, đừng sợ!"
Anh nhẹ nhàng rút con dao từ tay cô, đặt lại vào bếp.
Sau đó, anh quay lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dẫn cô ra dưới tán cây to trong sân rồi ngồi xuống.
Diệp Minh Yên cảm thấy rất ngỡ ngàng.
Kiếp trước, cô và Tần Tu Hằng gần như không có mối liên hệ nào.
Trước khi chết, cô chỉ gặp anh hai lần.
Đó là trong một buổi tiệc cao cấp ở thủ đô, anh là tâm điểm của tất cả, còn cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé, mờ nhạt.
Anh là gia chủ của nhà họ Tần, một gia tộc y dược lừng danh, quyền lực trong tay, là một vị "đế vương" trên đỉnh cao danh vọng.
Cô nhớ rõ về anh không chỉ vì họ từng sống chung một thôn, mà còn bởi anh là người duy nhất trong kiếp trước khiến trái tim cô rung động.
Anh xuất sắc đến mức, dù cô chỉ gặp anh hai lần, cũng không thể không đem lòng ngưỡng mộ.
Nhưng khi ấy, cô đã sớm bị gả cho Trần Anh Kiệt bởi gia đình nhà họ Đường, nên không còn cơ hội nào nữa.
Kiếp trước, vào thời điểm này, Tần Tu Hằng không hề xuất hiện ở đây. Vậy tại sao kiếp này, mọi chuyện lại khác đi?
"Anh Tần!"
Diệp Minh Phong nhỏ xíu, vừa rồi sợ chết khϊếp, giờ đã hoàn hồn, mừng rỡ gọi lớn.
Cậu bé nhớ người anh trai này, chính là người đã cứu chị gái cậu trở về.
Tần Tu Hằng là một huyền thoại của thôn Thanh Sơn. Từ nhỏ, anh đã học rất giỏi, mười bảy tuổi thi đỗ đại học danh tiếng ở thủ đô. Chỉ hai tháng sau khi nhập học, nhà họ Tần phát hiện ra anh là con cháu của họ, rồi đón anh về nhận tổ quy tông.
Tin tức này truyền về thôn Thanh Sơn, cả thôn náo động.
Tần Tu Hằng cầm một cái bình đất đặt lên bàn dưới gốc cây, nhìn Diệp Minh Yên, giọng dịu dàng: "Thế nào? Đầu em còn đau không?"
Giọng nói ấm áp và đầy quan tâm khiến Diệp Minh Yên hơi ngẩn người.
"Không... không đau nữa!"
Suy nghĩ một lúc, cô lại lên tiếng: "Cảm ơn anh đã cứu em!"
Là anh đã kéo cô lên từ dưới nước. Lúc đó, gương mặt cô nhìn thấy cũng là anh. Người làm hô hấp nhân tạo cho cô, chắc chắn cũng là anh rồi?
Một vị "hoàng tử" tỏa sáng rực rỡ như anh lại bị một người nhỏ bé như cô lợi dụng thế này, thật tội lỗi!
Thấy cô bé có vẻ xa cách với mình, Tần Tu Hằng khẽ thở dài.
Còn nhỏ quá, ít tiếp xúc với anh. Xem ra sau này, anh cần tìm thêm cơ hội để ở gần cô bé, gây chút ấn tượng.
"Anh hầm gà cho em, xem có ngon không nhé!"
Diệp Minh Yên ngẩn ra.
Anh đã vào bếp lấy hai cái bát, đổ canh gà từ bình đất ra.
"Em còn nhỏ, mất nhiều máu như vậy, thời gian tới phải bồi bổ thật tốt. Lại đây uống nhiều một chút!"
Cô định đưa tay nhận bát, nhưng anh không đưa. "Để anh đút cho em, lại đây ngồi gần anh."
Diệp Minh Yên: "…"
Cô mơ hồ cảm thấy, không biết phải làm sao.
Tần Tu Hằng thấy cô ngây người nhìn mình, chỉ biết lắc đầu bất lực.
Thở dài…
Còn nhỏ quá!
Nếu được, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà đút, nhưng bây giờ thì chưa thể.